THIÊN XUÂN CUNG
Trương Trạch Nghị đang giúp Lập Ba thoa thuốc lên vết thương bị roi đánh trên người y, tay hắn nhẹ nhàng bôi thuốc miệng thổi khí giảm đau cho y. Lập Ba bất chợt bật cười nói:
_ "ta không phải nữ nhân, huynh đừng tẩn mẩn như vậy".
Hắn nghiêm túc trừng mắt khiến y im bặt. Lúc Lý Nhan Lạc báo hung tin, tim Trương Trạch Nghị co thắt dữ dội, nếu Lập Ba có mệnh hệ gì hắn thật sự không dám tưởng tượng ngày tháng về sau phải sống tiếp thế nào. Cũng may hắn đã đến kịp.
_" Lập Ba ! Đệ thế nào rồi?".
Lý Nhan Lạc từ ngoài cửa gấp gáp hỏi vọng vào. Lập Ba hậm hực đáp:
_"bảo huynh đem viện binh đến, cuối cùng lại chỉ có viện binh còn người đi cầu đến giờ mới xuất hiện".
_"Đệ tưởng ta muốn sao? Bỏ lại đệ ở nơi nguy hiểm lòng ta nóng như lửa đốt, nhưng hoàng thượng lệnh ta ở lại trong cung thu dọn tàn cuộc, chứ nào phải ta không muốn đi cùng. Mà vừa hay ta vừa giúp đệ đi quan tâm Thư phi đó, bị thương cũng không nhẹ đâu".
Lý Nhan Lạc sầu não than vãn. Y lúc này mới nhớ tới Liễu Thư Lãnh vì giúp mình chặn roi nên mới bị thương, nóng lòng hỏi lại:
_ "huynh ấy đã bôi thuốc chưa? Có nặng lắm không?. Aaaa......"
Lập Ba quan tâm Liễu Thư Lãnh làm Trương Trạch Nghị phát hỏa, bôi thuốc mạnh tay vào vết thương khiến y hét lên. Hắn tiếp tục bôi thuốc lạnh nhạt nói:
_ "bản thân ra nông nỗi này còn có tâm trạng quan tâm người khác. Nếu ta không đến kịp thì......"
Tâm trạng đột ngột chùng xuống, hắn đặt lọ thuốc xuống giường, rồi bước thẳng ra cửa tẩm điện trong sự ngỡ ngàng của Lập Ba .Lý Nhan Lạc lắc đầu thở hắt một hơi, ngồi xuống cạnh giường giúp y chỉnh lại y phục, nhẹ giọng an ủi:
_ "không thể trách hoàng thượng, nếu đệ nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng bất chấp của ngài ấy khi biết đệ bị bắt đi, thì sẽ hiểu vì sao hoàng thượng lại phản ứng như vậy".
_"Lạc Lạc! Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?".
_"Ta kể đệ nghe! Chuyện là ngày chúng ta gặp nạn, Thanh phi đã đến tìm hoàng thượng nói hết mọi việc. Đại Nha kia là thủ lĩnh của tộc Diệp Hách, năm năm trước từng được Thanh phi cứu mạng, từ đó nguyện ý theo hầu bên cạnh, nữ nhân đó đưa người trong tộc vào cung để làm hậu thuẫn cho Thanh phi, sở dĩ có thể qua được cuộc tuyển tú là vì Thanh phi đã ngụy tạo con dấu của Tần tướng quân, gửi cho quan giám mục một bức thư chiếu cố mà thuận lợi thông qua".
_"Vậy còn chuyện đương hoan cũng là trò hề của Thanh phi sao? Nàng ta mất trí rồi ư? tranh sủng đến mức hại người hại mình. Khiến chúng ta lao tâm khổ tứ, cứ nghĩ là âm mưu tạo phản hay vấn nạn quốc gia gì, vậy mà lại bị mấy nữ nhân kia xoay vòng vòng, khác gì làm trò cười cho thiên hạ".
Lập Ba kích động bật dậy đột ngột, vết thương nhói lên khiến y cau chặt mày. Lý Nhan Lạc dí ngón tay vào trán y đẩy nhẹ, răn dạy:
_"đệ đó, tức giận như vậy làm gì? Mọi chuyện đơn giản một chút không phải tốt sao? Mau nghĩ cách dỗ hoàng thượng đi kìa, đừng giống như Thanh phi đến khi mất đi mới biết quan trọng thì muộn rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam hậu vô lại ( chuyển ver )
FanfictionCổ trang - hư cấu, đam mỹ, sinh tử văn. CP chính : Trương Trạch Nghị - Trần Lập Ba TÁC PHẨM CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ! Tác giả gốc : ranhroisinhnongnoi19 Nguồn : https://www.wattpad.com/story/225614520-b%C3%A1c-chi%E1%BA%BFn-nam-h%E...