Đáng hay không?

93 14 0
                                    

NAM THANH CUNG

Tần Thanh Y tức giận ném tách trà vào đầu Đại Nha khiến trán nô tỳ tụ vết bầm rỉ máu, thế mà Đại Nha dường như đã quen với những ngược đãi của chủ tử, không hề kêu lên tiếng nào chỉ lặng lẽ ngồi xuống nhặt mảnh vỡ trên đất.Tần Thanh Y siết chặt nắm tay giọng đầy căm phẫn: 

_"Lập Ba, nỗi nhục hôm nay ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần".

_"Thanh phi cần gì tức giận như vậy, chỉ mới là bắt đầu thôi mà." Liễu Thư Lãnh từ ngoài cửa bước vào ngữ điệu thập phần châm chọc.

Tần Thanh Y thái độ khiêu khích đáp trả: 

_"Hừ! Thư phi không về Diên Kỳ Cung đến chỗ ta làm gì?!".

Liễu Thư Lãnh nghiêm mặt ra lệnh cho cung nhân lui ra hết, tiến đến bàn trà tự rót cho mình một tách, xong hướng Tần Thanh Y nhàn nhạt nói: 

_"ta sẽ giúp ngươi có được thánh sủng, nhưng điều kiện duy nhất chính là không được tổn hại hoàng hậu. Ngươi thấy sao? có hứng thú cân nhắc đề nghị của ta không?".

Tần Thanh Y cau mày nghi hoặc hỏi lại: 

_"vừa rồi còn chuẩn bị bánh hoa mai lấy lòng hoàng thượng, bây giờ nói muốn giúp ta lại còn bảo vệ hoàng hậu, Thư phi ngươi rốt cuộc định bày trò gì?".

Liễu Thư Lãnh ánh mắt trở nên thâm hiểm tiến gần đến Tần Thanh Y, ghé sát tai nàng ta thì thầm: 

_"biết quá nhiều sẽ sống không thọ đâu, Thanh phi cứ suy nghĩ ta chờ câu trả lời của ngươi".

Sắc mặt Tần Thanh Y trở nên cực kỳ khó coi, nếu nói thẳng ra chính là nàng ta đang sợ hãi, hai mắt mở to nhìn bóng lưng Liễu Thư Lãnh rời đi.Cảm giác con người kia vô cùng nguy hiểm so với người vừa thẹn thùng trước mặt hoàng thượng như hai người hoàn toàn khác biệt, Liễu Thư Lãnh không phải đề nghị mà là uy hiếp, muốn biến nàng thành quân cờ trong tay.Nhưng Tần Thanh Y nàng xuất thân võ quan sao có thể để kẻ khác trên cơ : 'hoàng thượng ta sẽ tự mình giành lấy. Lập Ba , Liễu Thư Lãnh các ngươi dám cản đường thì đừng trách ta độc ác'.

DIÊN KỲ CUNG

_"Chủ tử người về rồi?".

Mạch Vũ_nô tài của Liễu Thư Lãnh hớn hở chạy ra hô lớn.Liễu Thư Lãnh vẻ mặt có chút mệt mỏi lệnh cho nô tài chuẩn bị nước tắm, Mạch Vũ dù lo lắng nhưng không dám dò hỏi chủ tử đành im lặng nhận lệnh.Ngâm mình trong nước ấm, Liễu Thư Lãnh dang tay thoải mái cổ hơi ngửa về phía sau, hai mắt nhắm khít miệng khẽ gọi:

_ "Lập Ba".

Năm Liễu Thư Lãnh chín tuổi gặp được một nụ cười dương quang như ánh mặt trời, từ đó trong tim khắc sâu một bóng hình cùng nỗi tương tư khắc khoải theo thời gian. Suốt mười năm Liễu Thư Lãnh không ngừng cố gắng văn ôn võ luyện, chỉ mong một ngày có thể xứng đáng đứng trước 'bạch nguyệt quang' năm đó, đường đường chính chính bày tỏ lòng mình. Nhưng ông trời chính là thích trêu ngươi như vậy, một đạo thánh chỉ ban hôn của tiên đế khiến ước nguyện của chàng thiếu niên trở thành hư vô. Mà vậy thì đã sao? Chỉ cần có thể gần người thêm một chút, dù có làm phi tử của hoàng thượng ta cũng không hề hối hận.

Liễu Thư Lãnh trầm ngâm trong suy nghĩ của chính mình, tự vấn bản thân vì một chữ tình chấp nhận nhập cung, bỏ lại sau lưng tất thảy sự kỳ vọng của Liễu gia cùng tiền đồ rộng mở phía trước, càng không tiếc chôn vùi tài hoa trong chốn thâm cung đơn bạc này, chỉ cầu bảo hộ người một đời bình an, như vậy có thể mãn nguyện sao!...

Liễu Thư Lãnh tắm xong, Mạch Vũ hầu hạ chủ tử thay y phục, thắc mắc trong lòng cuối cùng không kìm được mà tuôn ra thành lời: 

_"Chủ tử, người hiển nhiên biết hoàng hậu thích bánh hạt sen, nhưng sao lại bảo nô tài chuẩn bị bánh hoa mai khiến bản thân chịu phạt".

Liễu Thư Lãnh cười như không cười trả lời: 

_"biết thì đã sao? Có những chuyện đều là thân bất vô kỷ mà thôi".

_"Chủ tử, người hà tất phải như vậy! Vì một người không thể cầu đánh đổi nhiều như thế, có đáng hay không?".

Mạch Vũ thật lòng thấy tiếc cho chủ tử của mình, rõ ràng là một công tử thế gia văn võ song toàn, mỹ mạo trời ban, ngày sau định sẵn sẽ rạng danh, vậy mà lại chọn vấn thân hậu cung chỉ để bên cạnh một người không mong hồi đáp.Liễu Thư Lãnh vỗ nhẹ hai cái lên vai Mạch Vũ, phóng tầm mắt nhìn xa xăm đáp: 

_"khi nào ngươi gặp được vầng sáng của riêng mình, ngươi sẽ hiểu chỉ cần là người ấy tất cả đều xứng đáng".

THIÊN XUÂN CUNG

Lập Ba hai tay chống hông bất lực nhìn Trương Trạch Nghị đang ngồi trên giường của mình, y không nhịn được buông lời càm ràm: 

_"hoàng thượng tối nay ngài định ở lại tẩm điện của ta nữa à! Nếu ngài thích cái giường của ta thì ngày mai ta sẽ bảo Tô Hỷ đưa sang Dưỡng Tâm Điện cho ngài. Ta tuyển cho ngài nhiều mỹ nhân như vậy không phải để trang trí hậu cung cho đẹp đâu, Lý Phúc đã chuẩn bị thẻ bài rồi ngài mau lật lấy một tấm thẻ đi, có được không?!".

Trương Trạch Nghị không nói tiếng nào, thản nhiên cởi giày cùng ngoại bào rồi nằm xuống giường đắp chăn, coi y như người vô hình.Lập Ba nhìn thái độ thờ ơ của hắn thì thở hắt một hơi chán nản, bước đến gần hạ giọng nói:

_ "hoàng thượng, ta nói nhiều như vậy ngài cũng phải nể mặt......!".

Lời còn chưa nói xong hắn đã bất ngờ kéo y nằm sấp trên người hai tay ôm chặt. Y lập tức giãy giụa thì bên tai vang lên giọng nói:

_ "Lập Ba! ta có gì không bằng Lý Nhan Lạc, ngươi sao lại một mực né tránh ta, hay do ta chưa đủ tốt với ngươi?!".

 Lập Ba dùng sức lật người, đặt lưng nằm xuống, mắt nhìn lên trần giường chầm chậm đáp lời:

_ "hoàng thượng đừng quên ngài đã hứa sau ba năm sẽ để ta đi, nếu đã là tạm bợ ngài cớ gì phải tốt với ta, chúng ta cứ là oan gia như trước không được sao? ngài đừng hao phí tâm tư lên người ta nữa không đáng đâu".

Trương Trạch Nghị  suy tư hồi lâu, khi nghe tiếng thở đều đều của Lập Ba liền biết người bên cạnh đã ngủ say rồi, hắn nghiêng đầu nhìn sang y với ánh mắt thâm tình giọng nói đầy ôn nhu:

_"Dù ngươi có nghe được hay không ta vẫn muốn nói, tâm ta duyệt ngươi cả đời này không phải ngươi thì không được".

Hắn nắm lấy tay y mĩm cười khép mi :'chỉ cần là Lập Ba thì đều đáng cả'. Hai người tay trong tay bình yên đến lạ cùng chìm vào mộng cảnh.

Nam hậu vô lại ( chuyển ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ