Hôm nay trời trong gió mát, sen trong hồ Thủy Liên phía sau hậu viện Thiên Xuân Cung đang vào mùa nở rộ, sáng sớm Lập Ba ngồi trên thuyền thưởng trà, ngắm hoa phải nói là cảnh đẹp ý vui, tuy dậy sớm khá phiền nhưng cũng coi như là thức dậy đúng cách đi.
Tô Hỷ ngồi một bên rót trà thuận miệng hỏi một câu:
_ "Chủ tử sao người không ở lại Thiên Xuân Cung để những phi tần mới nhập cung đến thỉnh an?".
Lập Ba khẽ nhếch môi, đưa tay nâng tách trà lên thổi thổi xong nhấp một ngụm nhàn nhạt trả lời:
_"Ngươi có thấy thiếp thất nào thật lòng mong chính thê an hảo chưa?! Mấy cái lễ tiết trong ngoài bất nhất như vậy ta nhận không nổi. Bọn họ nên dụng tâm tranh sủng đừng phiền đến ta mới là tốt nhất".
_"Chủ tử người không lo họ được sủng sinh kiêu, gây bất lợi cho người sao?".
Tô Hỷ ngày càng không hiểu được suy nghĩ của chủ tử nhà mình, rõ ràng độc sủng hậu cung lại một mực né tránh, còn tạo thời cơ cho người khác cướp lấy ân sủng, đây khác nào tự đào hố chôn mình.Lập Ba nhìn khuôn mặt đầy thắc mắc của Tô Hỷ, khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Y lấy hai tay kê đầu nằm xuống mạn thuyền, chân này vắt lên gối chân kia thư thả phơi nắng.Hai mắt nhắm hờ y nhẹ giọng nói:
_ "Tô Hỷ, ta thấy ngươi còn phiền hơn cả đám người phi tần kia. Ngươi là đang lo ta tự đào hố chôn mình đúng không?!".
Tô Hỷ bị nói trúng suy nghĩ, đờ mặt ra nhìn y không chớp mắt. Lập Ba không nghe được phản hồi liền biết mình đoán trúng rồi, cười nhạt nói tiếp:
_"Ta đây vốn không phải thiện nam tính nữ gì, cũng không nhàn rỗi đến mức tự tìm phiền phức nên ngươi bớt lo lắng thừa thãi đi. Muốn gây bất lợi cho ta cũng phải coi họ có bản lĩnh đó không đã".
Dạo hồ đến gần giữa trưa, Lập Ba trở về Thiên Xuân Cung dùng bữa, vừa bước vào cửa tẩm điện thì nhìn thấyTrương Trạch Nghị đang ngồi trên trường kỷ đọc mấy cuốn thoại bản của y, mí mắt y liền giật giật mấy cái trong đầu thầm nghĩ : 'Trương Trạch Nghị huynh đúng là âm hồn bất tán, cả đám người mong chờ mỏi mắt lại ngó lơ, suốt ngày đến chỗ ta gây sự không chán sao a!'.
Lập Ba vẻ mặt đầy miễn cưỡng hành lễ với hắn. Trương Trạch Nghị miễn lễ cho y, xong lệnh cho Tô Hỷ đi chuẩn bị bữa trưa. Trong tẩm điện chỉ còn lại y và hắn không ai nói câu nào, hắn vậy mà cư nhiên cầm thoại bản lên đọc tiếp.Y khó hiểu buột miệng hỏi:
_ "hoàng thượng ngài cũng có hứng thú với loại sách này sao?".
_"Không! ta chỉ thấy tò mò không biết có phải tính vô lại của ngươi là do đọc mấy loại sách này mà ra không thôi".
Trương Trạch Nghị dùng ngữ khí giễu cợt trả lời, khiến hỏa khí trên người Lập Ba lan tỏa, y đứng lên dùng nụ cười cứng ngắc cộng thêm thái độ cung kính, hướng hắn hòa nhã nói:
_"vô lại cũng là một dạng bệnh truyền nhiễm, sẽ ảnh hưởng không tốt đến hoàng thượng, vả lại ta cũng đói rồi lười so đo với ngài, nên kính xin hoàng thượng di giá đến cung khác dùng ngọ thiện".
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam hậu vô lại ( chuyển ver )
FanfictionCổ trang - hư cấu, đam mỹ, sinh tử văn. CP chính : Trương Trạch Nghị - Trần Lập Ba TÁC PHẨM CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ! Tác giả gốc : ranhroisinhnongnoi19 Nguồn : https://www.wattpad.com/story/225614520-b%C3%A1c-chi%E1%BA%BFn-nam-h%E...