diên vỹ ngày hạ của tên ngốc

187 26 4
                                    





Mưa?

Felix chậm rãi mở mắt, mặc cho hạt mưa nặng trĩu nơi xuống tròng mắt đau rát, ánh mắt vẫn giữ nguyên phương hướng nhìn lên bầu trời đã hóa đen tự bao giờ.

Dịu dàng quá lâu, đến ông trời cũng có chút không nỡ rồi.

Cậu nhắm mắt lại, cứ thế đứng giữa làn mưa xối xả che khuất ánh nhìn. Cảm nhận nước mưa thấm dần xuống lớp áo dính chặt vào cơ thể mảnh khảnh, cảm nhận cái rét lạnh lúc gió thổi từng đợt sau lưng, cảm nhận linh hồn như hòa làm một với cơn mưa ồn ã này, dần vỡ tan.

Thế giới này, thật ồn ào.

Trái tim rỉ máu dần lăn xuống từng giọt, hòa lẫn cùng vũng nước, hòa tan, rồi tan biến.

"Nhìn kìa, kia có phải là cậu con trai đó không? Cái người mà gia đình không một ai thoát ra kịp, chỉ có mình cậu ta sống sót thôi ấy"

"Hình như phải đó, mạng cũng lớn thật đấy"

"Vụ đó nổi tiếng thật đấy, hôm qua tôi còn thấy đưa cả tin lên tivi cơ"

"Thì đấy, nghiêm trọng quá mà, đâu ai ngờ được sẽ thành ra như vậy"

"Suỵt, đi thôi, không cậu ta nghe thấy mất"

Felix thầm giễu cợt, có lẽ cơn mưa này là một món quà chăng. Tiếng mưa ồn ào che lấp toàn bộ thanh âm sóng vỗ trong lòng, tiếng khóc thầm lặng trong tim bị lấn áp.

Thế nhưng lại là một món quà muộn màng.

Nếu như cơn mưa này cứ thế cuốn cậu đi mất thì hay quá.

Phải chi thế gian này đem cậu đi khuất thì hay quá.

Cứ thế biến mất như vậy, thì hay quá.

Mưa?

Biến mất rồi?

Felix vội mở mắt, trên mặt không còn cảm giác đau rát do nước mưa rơi xuống liên hồi, mưa vẫn hối hả trút xuống, nhưng lại chẳng thể chạm vào người cậu dù là một giọt.

Cậu quay đầu, và cái quay đầu ấy tưởng chừng như công tắc thời gian, đem mọi thứ hiện hữu trên thế gian như dừng lại trong cái giao nhau của hai ánh mắt.

"Cậu là ai?"

Đối phương không trả lời, cánh tay vẫn duy trì tư thế che ô cho cậu. Felix ngập ngừng một hồi lâu rồi vươn tay nhận lấy.

"Cảm ơn, có thể cho tôi biết tên cậu là gì không?"

Người đối diện vẫn không lên tiếng, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu, chính xác hơn là đôi mắt đang chẳng thể chứa đựng chút sức sống nào.

Felix lia mắt về hướng tay còn lại của đối phương, nơi bàn đang cầm một quyển sách được bọc trong túi nhựa kín. Đối phương có lẽ là một người yêu sách, cũng có thể là một người không xem trọng bản thân. Dẫu cả người ướt sũng vẫn nhất quyết đưa ô cho một người xa lạ, dù mây gió vũ vần bao phủ đỉnh đầu vẫn quan tâm đến quyển sách hơn cả chính mình.

hyunlix • tiệm sách cũ và mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ