Hyunjin mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ về những trang kí ức màu xám luôn xuất hiện vào những đêm cô quạnh.
Gã mơ thấy mình nằm giữa bãi cỏ loang lổ những giọt máu đỏ tươi, đau đớn tràn ngập lồng ngực khi hít vào những ngụm khí lạnh buổi sương sớm. Đôi môi tím tái run lẩy bẩy vì những cơn đau liên tục truyền tới từ phía lưng.
Ánh mắt gã cứ đăm đăm nhìn vào khoảng không rộng lớn của nền trời xanh biếc kia, ẩn hiện những vệt khói đen bay lên phía bên phải. Lỗ tai gã vẫn còn ù sau vụ nổ, hơi nóng từ ngọn lửa theo hướng gió mà truyền tới bên gã, mang theo lời thầm thì của thần chết.
Gã nhắm mắt, rồi lại vội vàng mở ra. Khung cảnh thay đổi, cách rừng biến mất, trước mặt gã bây giờ là ánh mặt trời dần dần nhòe đi theo từng dòng chảy của hồ, chậm rãi biến mất.
Gã đang chìm dần xuống đáy hồ, như chiếc mỏ neo bị đứt dây xích, vĩnh viễn ngủ yên dưới chốn lặng im mà yên bình này. Gã ví mình như mỏ neo, một mỏ neo cô độc bị bỏ rơi bởi con thuyền mang tên cuộc đời. Và đáy hồ này là nơi gã thuộc về, gã nghĩ vậy.
Rồi cảm giác ươn ướt nơi gò má khiến gã thấy lạ, nơi đáy hồ này cả cơ thể gã đều được bao bọc bởi làn nước, hoàn toàn không thể cảm nhận được bất kỳ sự ướt át nào khác cả cơ mà.
Hyunjin vội mở mắt, nghiêng đầu nhìn con vật đang làm dở việc hóa thân thành một chiếc đồng hồ báo thức lặng im. Gã nhìn người bạn đã ba ngày không thấy mặt một hồi lâu rồi lại ụp đầu xuống gối, siết chặt cái gối thêu hoa trong lồng ngực.
"Meo~"
Con mèo nhảy xuống tấm thảm trắng trải trên sàn gỗ, liếm láp bộ lông màu nâu quế mà nó luôn tự hào. Nghĩa vụ quan trọng nhất của nó hôm nay đã hoàn thành, một buổi tắm nắng bên cửa sổ cạnh chồng sách tâm lý học là một phần thưởng xứng đáng.
Gã nằm trên giường thêm nửa tiếng thì ngồi dậy, chuẩn bị mở cửa tiệm sách.
Hôm nay là thứ bảy.
Hyunjin nhấp một ngụm cà phê đen đá sau bữa sáng vội vàng để kịp giờ mở cửa, cuối tuần không phải là thời điểm thích hợp để chiêm nghiệm những cuốn sách chưa đọc tới, bởi lẽ lượng khách nhiều gấp đôi trong so với trong tuần. Gã chán nản chống cằm nhìn qua bên phía tiệm hoa của Jisung, suy nghĩ xem gã nên làm gì để sự buồn chán này vơi đi.
Có lẽ lên viết trước lời cảm ơn lên túi giấy.
Tầm mắt Hyunjin vô tình hướng qua chàng trai đang nói cười với Jisung cùng bạn học. Vệt nắng vừa khéo rọi lên tóc mai, rọi nên khóe mắt mang ý cười cùng đôi mắt nai, rọi lên dải ngân hà rải rắc trên gò má hồng, rọi lên làn môi mỏng mang nét xuân dịu dàng.
Cả không gian bừng sáng bởi một nụ cười.
Người nước ngoài à...?
Hyunjin ngơ ngẩn nhìn chàng trai cách một ô cửa kính, gã như lạc bước đi vào thế giới trong cuốn tiểu thuyết đã đọc gần đây. Nó là một cuốn tiểu thuyết về hai chàng trai, một người là họa sĩ kiếm tìm sắc xanh trong thế giới xám, một người là chàng thơ mang sắc xanh vào những bức tranh của người họa sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix • tiệm sách cũ và mèo
Fanfictiontiệm sách cũ dưới góc phố có lời chưa ngỏ với vị khách mang theo xuân đến