Tháng 9, lá phong đã sớm hoàn thành nhiệm vụ mang sắc đỏ phủ kín cả vùng trời, báo hiệu thu ghé sau gót chân vừa dứt của mùa hạ.
Tiệm sách cũ sau 1 tuần đóng cửa để chủ tiệm dọn dẹp lại từ trên xuống dưới kiêm lấy lại tinh thần sau khi được tỏ tình đột ngột, thêm 1 tuần vắng bóng do người tỏ tình với chủ tiệm đột nhiên bị cuốn vào mớ hỗn độn của kỳ nhập học trên trường, cuối cùng cũng mở lại vào một ngày đẹp trời.
Vẫn như thường lệ, Hyunjin cẩn thận chọn ra những cuốn sách chưa từng lật ra xếp chồng lên chiếc bàn nhỏ đằng sau, sau lại soạn sẵn giấy gói, băng keo, giấy note và bút mực để lên chiếc bàn lớn đằng trước.
Bàn tay vô tình đụng phải tấm bảng đã lâu không dùng tới, Hyunjin nhìn chằm chằm vào nó, có hơi thất thần.
Không biết nguyên do đến từ đâu, nhưng những vị khách cũ cùng những gương mặt mới mỗi lần gặp gã ở quầy tính tiền đều biết được cách nói lời cảm ơn cùng chúc một ngày tốt lành bằng ký hiệu. Dẫu cho có vụng về hay hoàn hảo, tất cả đều khéo léo đưa vào tim gã những ấm áp ngọt ngào như mạch nha.
Gã nghĩ nghĩ một hồi lâu, lấy viên phấn viết lên từng nét nắn nót, chăm chú đến độ chẳng hề nhận ra ánh mắt của người đang bước tới từ tiệm hoa, cùng bó oải hương nở muộn được gói lại cẩn thận.
Leng keng!
Hyunjin vội ngẩng đầu. Trong giây lát, gã không phân biệt được thế gian là đang ưu ái đôi mắt gã, hay là ưu ái bóng hình ngay cửa.
Cánh cửa hé mở mời gió mang những se lạnh của trời thu ùa vào, mang tóc mai mềm khẽ bồng bềnh. Và nắng như đợi giờ khoảng khắc này từ lâu, vừa vặn ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể đang khoác lên mình quần áo mùa đông màu trắng tinh khôi, ngập tràn cảm giác mềm mại cùng dịu dàng.
Và nụ cười vẫn như mọi khi, lấn át tất cả vạt nắng đang đọng lại trên người, cửa tiệm lại lần nữa được mặt trời giữa thế gian soi rọi.
"Hyunjinie, chào buổi sáng"
- Chào buổi sáng, Lixieu.
Gã nhìn bó oải hương trên tay cậu, có chút ngơ ra.
Bao lâu rồi nhỉ, sắc tím của oải hương, hương thơm dịu nhẹ cùng thân thương.
Hình bóng chàng trai đối diện chồng chéo với một bóng hình nhỏ gầy cùng tóc hoa râm dần hiện trong miền ký ức, đều dùng đôi mắt hiền từ nhìn gã, đều dùng giọng nói nhu hòa với gã.
- Bó hoa đó, để làm gì vậy?
"À, cái này hả? Để trang trí và giúp dễ ngủ hơn đó"
"Bó oải hương này hả? Dùng để trang trí và giúp dễ ngủ hơn đó con"
Felix cẩn thận lấy bó hoa ra khỏi giấy gói, cắm vào bình hoa vừa chấm dứt thời gian bị người chủ mới lãng quên ở trong góc nhà kho. Loay hoay một hồi mới thỏa mãn dừng tay, lục vội túi xách đem ra một bao thư màu nâu.
- Đây là gì vậy?
"Hyunjin mở ra thử đi"
- Được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix • tiệm sách cũ và mèo
Fanfictiệm sách cũ dưới góc phố có lời chưa ngỏ với vị khách mang theo xuân đến