rung động đượm nồng hương nắng

220 29 10
                                    


"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!"

Felix cúi người chào vị khách cuối cùng của trưa thứ năm, sau đó bắt tay sắp xếp lại đống giấy dùng để bọc những cuốn sách đang nằm lộn xộn một đống trên quầy.

"Hôm nay nhiều khách ghê, hiếm thấy thật đó! Phải không Hyunjinie?"

Cánh tay trái đang chống đỡ cả trọng lượng cơ thể ổn định trên mặt bàn đột nhiên thả lỏng, kết quả là cằm của Hyunjin mém nữa đập xuống bàn theo quán tính rơi tự do.

Hình như gã vừa ngủ gật.

"Hyunjin buồn ngủ hả?"

Felix dùng tốc độ nhanh nhất để sắp xếp toàn bộ giấy bọc vào hộc tủ, điều mà Hyunjin vẫn chưa thể tiếp nhận được dù đã chứng kiến trên dưới đôi mươi lần. Cậu nhanh chân bước đến, cúi người nhìn chằm chằm vào quầng thâm hiện rõ dưới vành mắt của người đối diện.

"Dạo gần đây cậu hay thức khuya lắm phải không? Quầng thâm hiện rõ ra rồi này"

Hyunjin mím môi, khoảng cách này không phải là gần quá rồi sao?

Lồng ngực như muốn nổ tung vậy.

Felix thấy đối phương lảng tránh ánh mắt cũng nhận ra hành động hiện tại của mình hơi quá.

Thế nhưng tâm trạng hôm nay có phần hứng khởi, vạt nắng rọi lên sườn mặt của người đối diện dường như cũng có ý ủng hộ.

Thế là trong sự ngỡ ngàng của người đang ngồi giữa bể nắng, người khuất mình trong bóng râm vươn ngón tay nhỏ xinh chạm đến vành mắt đen xì của đối phương, tinh nghịch mỉm cười.

"Hyunjinie sắp thành gấu trúc rồi này, vậy là cửa tiệm chuẩn bị có thêm một linh vật nữa ha?"

Không biết là do nắng gắt rọi vào khiến tâm trạng hơi cáu kỉnh, hay là do thiếu ngủ vì vô tình nhớ thương bóng hình ai giữa đêm gây khó chịu, cũng có thể là do trêu chọc của người hay hiện hữu trong cơn tương tư khiến trái tim có chút không chịu nổi.

Hyunjin nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Felix, kéo mạnh hướng về bể nắng chói chang.

Dưới ánh nắng, gã thấy rõ từng vì sao một nằm rải rác trên gò má đối phương, cũng thấy rõ sắc nâu nơi mắt nai đang phản chiếu bóng hình của bản thân gã.

Hyunjin cảm nhận được sức nóng của vạt nắng, độ ấm của hai bờ trán tì vào nhau, và sục sôi nơi gò má.

Gã đột nhiên muốn cất lời, cái việc mà gã chưa từng nghĩ mình sẽ muốn làm trong suốt quãng đời còn lại. Thế nhưng mọi thanh âm ồn ã trong lòng bị chặn lại nơi cuống họng, mọi phấn khởi rộn ràng trong trái tim cũng theo đó lụi tàn.

Đột nhiên quên mất, gã chỉ là một chú chim trong lồng.

Chỉ là một chú chim không thể hót.

Chim không thể hót, chẳng xứng đáng có được yêu thương.

























































hyunlix • tiệm sách cũ và mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ