Hyunjin nghĩ đến hàng vạn khả năng có thể xảy ra để khiến gã gặp phải ảo giác chân thực đến thế này. Tỷ như nắng hè gắt gỏng lấy đi mất thần trí của gã, hoặc là lượng cà phê để chống đỡ những đêm không ngủ mạnh đến mức mang lại tác dụng phụ.
Cũng có thể là do gã trốn tránh quá lâu, đến nỗi tâm trí phát điên mất rồi, không còn tỉnh táo nữa.
Ngàn lần không ngờ đến vốn dĩ đây còn chẳng phải ảo giác, bởi khoang miệng gã đột nhiên bị cạy ra, bất ngờ bị tấn công bởi đầu lưỡi của đối phương.
"Meo~~"
Rầm!
Hyunjin trong cơn hoảng loạn không kịp khống chế lực tay đã đẩy mạnh Felix ra, bởi vì quá đột ngột nên cậu cũng không kịp đề phòng, theo quán tính mà ngã về phía sau, đụng trúng kệ sách đằng sau.
Cậu có sao khôn–
Hyunjin nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện, gấp gáp hé miệng cùng lúc muốn vươn tay kiểm tra xem Felix có vết thương không. Thế nhưng bàn tay vừa sắp chạm đến gò má lại như bị bấm nút tạm ngừng, cánh môi mấp máy một hồi rồi lại thôi.
...À.
Đương nhiên rồi.
Hyunjin cười khổ, một lần nữa đối mặt với bức tường thành lớn nhất trong đời gã.
Tình đầu đã từng chớm nở, cũng do chính tay gã tự tay dập tắt. Bởi lẽ đến một câu thăm hỏi đơn giản đến nhường này, gã cũng không làm được không phải sao?
Vậy nên gã có tư cách gì chứ, gã dám có tư cách gì để thầm thương một người bình thường chứ?
Huống chi cậu, lại chẳng phải một người bình thường.
Một người bình thường sẽ có nụ cười rạng ngời như nắng, trái tim ấm nóng như lửa, tiếng cười trong vắt như gió, bước chân nhẹ bỗng như bông, và bàn tay dịu dàng như bà sao?
Một người hoàn hảo như cậu, sẽ nắm lấy bàn tay của một kẻ khiếm khuyết như gã, đi đến cuối nẻo đường của một kiếp người như những dòng chữ nên thơ nằm trong trang sách mộng mơ kia sao?
"Hwang Hyunjin!"
Hyunjin ngẩng đầu, bước chân dừng lại ngay vách đá của hố sâu.
Một vạt nắng rọi xuống, chiếu sáng nơi tưởng chừng như vô tận của hố sâu. Giữa mảnh đất khô cằn nơi đáy vực, đóa diên vỹ nương theo ánh sáng dịu dàng, vươn mình và nở rộ.
Tim gã hẫng đi một nhịp, mọi tiêu cực trong tâm trí đều bay biến đi theo những hạt nước lăn xuống từ khóe mi của đối phương.
Cậu biết, cậu biết gã đang nghĩ gì, và cậu thổi bay nó đi bằng chính giọt lệ của mình, để gã chẳng còn chỗ trống nào để nghĩ suy nữa.
Đừng khóc, Lixieu.
Chạm khẽ lên gò má, gã dè dặt dùng ngón cái lau đi vệt nước còn chưa kịp rơi vỡ, ánh mắt lại một lần nữa bị khóa chặt bởi sắc nâu của con ngươi đang phản chiếu bóng hình của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix • tiệm sách cũ và mèo
Fanfictiệm sách cũ dưới góc phố có lời chưa ngỏ với vị khách mang theo xuân đến