* chủ yếu là về tâm lý sợ hãi mất đi người thân yêu và lời nguyện cầu của Hyunjin *
Lúc vị bác sĩ trẻ tuổi chỉ còn cách khoảng năm cánh cửa là sẽ tới nơi, Changbin đã nhận thức được nhờ vào tiếng vang được tạo ra từ đôi giày của đối phương.
"Kết quả ra sao rồi?"
Bác sĩ trẻ dường như đã sớm quen biết với hắn, ngay khi câu hỏi vừa dứt liền đưa bảng kết quả đến tay Changbin, ngụ ý đùa cợt rằng hắn phải tự xem. Thế nhưng còn chưa để hắn kịp gửi sự bất mãn bằng ánh mắt thì đối phương đã cất lời.
"Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do thiếu ngủ và làm việc quá sức nên mới dẫn đến việc sức đề kháng yếu, vừa chuyển mùa là bệnh ngay"
"...Em ấy sẽ ổn chứ?"
"Truyền nước xong là xuất viện được rồi, về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng kết hợp ăn uống đủ chất là chóng khỏe lại thôi"
"Được rồi, cảm ơn em, làm phiền rồi"
"Không có gì, em nợ anh nhiều ân tình mà, phải trả góp dần chứ"
"Thằng nhóc này"
Changbin lắc đầu chịu thua trước bóng lưng hứng khởi đang xa dần của Jeongin, xong lại xoay bước tiến vào phòng bệnh đang chìm trong không khí nặng nề tỏa ra từ phía giường bệnh.
Felix mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, nếu không phải cánh tay trái đang truyền nước thì ai cũng tưởng như cậu đang say giấc nồng vậy. Và nếu không phải Hyunjin cứ nhất quyết ở bên cạnh nắm lấy bàn tay phải của cậu từ lúc ở tiệm sách đến tận lúc này thì không có ai dám nghĩ rằng gã đang sắp sửa mất đi người thân yêu đâu.
Jisung bất lực đưa mắt sang Changbin vừa mới tiến vào phòng, dùng hết kiến thức mình dung nạp được để bày tỏ nỗi lòng khó nói với hắn.
- Anh khuyên cậu ấy dùm em, em đã nói là Felix sẽ ổn thôi nhưng cậu ấy không tin.
- Lần thứ mấy rồi?
- Lần thứ 25 rồi!
Changbin nghiêng đầu qua chỗ giường bệnh, khung cảnh ở tiệm sách cũ nửa tiếng trước như tái hiện lại ngay trước mắt .
Một Hwang Hyunjin bình thường luôn bình tĩnh và điềm đạm lại như hoàn toàn mất kiểm soát ngay lúc Lee Felix ngã xuống. Rõ ràng đôi tai gã có thể tiếp nhận được âm thanh, thế nhưng lại chối từ mọi thanh âm như thể có điểm khuyết, rõ là cổ họng gã không thể phát ra được thanh âm nào, thế nhưng cánh môi lại không ngừng đóng mở như thể giọng nói vẫn còn lưu lại.
Dù cho hắn, Jisung, Seungmin cùng tất cả y tá đều nói rằng Felix sẽ sớm ổn thôi, Hyunjin vẫn cứng đầu không chịu tin. Gã cứ lắc đầu phủ định mọi khẳng định về việc Felix sẽ không sao, cứ nhận định rằng gã sắp đánh mất cậu, hệt như cách gã đã từng đánh mất người bà luôn thương yêu gã.
Có trời mới biết lúc cậu ngã xuống, đất trời trước mặt gã đã đảo lộn điên cuồng đến mức nào.
Gã quỳ xuống nền đất lạnh gọi tên người thương đang nằm vô lực trong lòng, bàn tay trái to lớn của gã gắt gao nắm lấy bàn tay phải nhỏ bé của cậu, đặt lên gò má đang ướt đẫm vì những dòng lệ tuôn rơi không ngừng cùng khao khát mãnh liệt tuôn trào trong đôi mắt, về một phép màu rằng người trong lòng sẽ tỉnh lại và mỉm cười với gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix • tiệm sách cũ và mèo
Fanfictiệm sách cũ dưới góc phố có lời chưa ngỏ với vị khách mang theo xuân đến