Chương 7 : Nó đâu rồi?

408 43 26
                                    

Có lẽ là do tôi già rồi nên tôi đãng trí, viết gần chục chương rồi mà tôi quên chưa giải thích với mấy bồ chuyện này.

Vì đôi lúc tôi sẽ đề cập đến nguyên chủ, vậy nên sẽ có sự phân biệt giữa 'Việt Nam' và Việt Nam nha.

'Việt Nam' : ý chỉ nguyên chủ á ( nhân vật trong truyện )

Việt Nam : chỉ kí chủ, ý là người đang thay nguyên chủ sống tiếp á ( xuyên không giả, người thật )
______________________________

Trong thư viện của biệt thư nhà Việt, một nam nhân dung mạo như họa đang ngồi đọc sách. Khuôn mặt anh chia làm hai màu đỏ, xanh giữa mặt còn có một ngôi sao vàng. Anh mang vẻ đẹp tri thức cùng với nét mặt điềm tĩnh và cặp kính viền đen dùng để đọc sách.

Đây là Mặt Trận, tên đầy đủ là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam - anh trai thứ 2 của 'Việt Nam' cũng là người ít nói nhất nhà, khác với Việt Hòa cọc cằn hay Đông Lào trẻ trâu thì anh lại rất điềm tĩnh, càng rất ít biểu thị cảm xúc của bản thân. Anh thích những nơi yên tĩnh và thích dành hàng giờ với những cuốn sách, vì thế nên anh ở đây - thư viện được thiết kế riêng cho anh.

Không gian ở đây thật yên lặng, rất thích hợp cho Mặt Trận để đắm chìm vào thế giới văn học nhưng sự yên lặng đó lại đột ngột bị pha vỡ bởi tiếng bước chân có phần dồn dập. Anh như đoán được đó là ai, trực tiếp lên tiếng trước khi người kia mở cửa

Mặt Trận : Anh đang bận, cút đi Việt N-_ đang nói thì anh chợt khựng lại, nó mất tích rồi mà? Làm gì có ở đây để làm phiền anh chứ?

Xoa xoa thái dương để trấn tĩnh lại bản thân, anh lên tiếng hỏi người vẫn đang đứng bối rối ngoài cửa

Mặt Trận : Ai?

??? : Là tôi, quản gia đây ạ. Tôi đến để hỏi người có yêu cầu gì về món tráng miệng không  ạ?

Mặt Trận : Như thường là được...

Quản gia : Vâng

Nghe thấy tiếng bước chân của quản gia nhỏ dần rồi biến mất, Mặt Trận ngẫm lại hành động lúc nãy của mình mà nhục ngang. Định bụng sẽ vớ tay lấy tách trà rồi húp một ngụm cho đỡ nhục thì vớ hụt..... Thật ra chả có tách trà nào ở đó cả, bánh quy cũng không có luôn :)) Bực dọc vì đọc sách mà cả trà và bánh đều không có, anh lại bất giác nghĩ.

Mặt Trận : *Aizzz chít tiệt, không phải thằng 'Việt Nam' vào giờ này sẽ thường chạy tới làm phiền mình rồi cũng sẽ chuẩn bị sẵn bánh quy với trà cho mình luôn à!? Nó đâu rồi!?*

Nghĩ xong cho đã rồi lại chợt giật mình với suy nghĩ của bản thân. Sao anh lại quan tâm tới thằng phế vật đó chứ!? Sao vậy được!? Thế là anh ngồi đó ôm đầu tự nghi ngờ bản thân rồi lẩm bẩm đủ thứ câu hỏi như bị chầm kẻm.
_____________o0o______________

Thôi thì bỏ qua soái ca đẹp trai điềm tĩnh nhưng bất ổn kia đi chúng ta sẽ đến với cái người vừa mới đi giao lưu võ thuật với các 'hảo huynh đệ' của anh ta.

Bước vào nhà với phong thái bất cần đời và tướng đi vô cùng ngạo nghễ, nam nhân kia thể hiện rất rõ phong thái của một kẻ kiêu ngạo qua bộ mặt đẹp trai với nước da vàng cùng ba sọc đỏ ngang của bản thân, [ chúng ta sẽ không bàn tới các vết thương khiến ảnh nhìn như bụi đời kia ha ^^ ].

[TẠM DROP] [ALLVIETNAM] Hệ thống nợ tôi một kỳ nghỉ dài hạn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ