Chương 11 : Nhờ vả

371 44 17
                                    

Viết một lần hai chương làm tôi vật vả quá! Như bị vắt kiệt chất xám vậy. Thôi không sao, tất cả là vì đọc giả!

À mà xin nhắc nhẹ là chương này có yếu tố 18+ á nha nhưng mà ít lắm.
______________________________

Không khí hiện giờ trong phòng làm việc của Đại Nam phải nói là đã xuống âm độ luôn rồi, lúc nãy ông vừa liên lạc với mấy tên lính mà ông sai đi tìm 'Việt Nam' để hỏi xem có thông tin gì không. Nhưng nhận lại chỉ là sự phủ nhận về tung tích của con trai bảo bối, tâm trạng ông cũng từ đó mà tụt dốc không phanh. Đến người hầu mang trà vào cho ông cũng phải choáng váng với cái không khí âm u như dưới địa ngục này mà.

Đang ngồi sầu đời vì nỗi đau mất con thì tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của ông. Lên tiếng hỏi để xác nhận người ngoài cửa là ai sau đó thì cho phép người đó vào, người mở cửa ra là Việt Minh, anh chính là vừa được người hầu lúc nãy thông báo về tâm trạng của ông nên mới đến đó. Nhìn thấy căn phòng mịt mù âm khí lại còn tắt đèn tối thui làm anh cũng không khỏi tự hỏi sao mà cha anh xử lý giấy tờ trong bóng tối được hay quá vậy? Tiện tay bật công tắc điện lên thì cùng lúc Đại Nam cũng lên tiếng

Đại Nam : Con tìm ta có chuyện gì sao?

Việt Minh : Không ạ, người mới là người có chuyện đó. Mấy ngày nay tâm trạng người thất thường vô cùng, lại còn không dùng đủ bữa nữa, cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu ạ_ Việt Minh lo lắng nhắc nhở

Đại Nam : Ta chỉ là không có khẩu vị dùng bữa thôi, ta ổn mà..._ thử hỏi có một việc mà mỗi khi làm sẽ gợi lại hình ảnh người bạn yêu thương nhưng không gặp được thì bạn có làm nữa không?

Việt Minh : Cha à, con là con trai của người đó. Người giấu được người khác chứ không giấu được con đâu_ Việt Minh ngay lập tức bác bỏ lời nói sạc mùi lừa lộc kia của Đại Nam

Nghe xong câu nói đó của anh, Đại Nam khựng lại rồi ông cúi gầm mặt xuống, nước mắt dàn dụa. Việt Minh cũng chỉ có thể thở dài, anh tiến tới vỗ vào lưng ông như an ủi

Việt Minh : Cha à người đừng lo, rồi Việt Nam nó sẽ về thôi mà

Đại Nam : Hic! Nó quá đáng lắm! Dám đối xử với cha nó như này! Hic! Nó mà về thì cha sẽ nhốt nó luôn trong nhà, không cho đi đâu nữa! Hic!_ Đại Nam bây giờ nhìn như đứa trẻ nhỏ bị mất món đồ yêu thích mà òa khóc

Việt Minh : Vâng vâng đều theo ý phụ thân hết_ anh vậy mà lại bỗng dưng bị liệu

Việt Minh vừa dứt lời thì Đại Nam lập tức lùi xa anh mấy mét, khuôn mặt lúc nãy dàn dụa nước mắt bây giờ chỉ còn vẻ đề phòng và phán xét

Việt Minh : C-Cha à, người sao vậy?

Đại Nam : Con lại định dùng 'chiêu đó' để ép ta ăn nữa phải không?

Việt Minh : Không phải đâu mà! Con nói nhầm thôi!

Đại Nam : Vậy thì được_ nhận được câu trả lời chắc chắn của Việt Minh thì ông mới xoay ghế trở lại vị trí cũ rồi ngồi khóc tiếp

Việt Minh thấy cảnh này cũng bất lực, anh cạn lời rồi, không biết nói gì nữa. Cảm xúc bất ổn là vậy nhưng anh vẫn làm tròn bổn phận của một chàng trông trẻ là dỗ dành người cha đang khóc sướt mướt của mình, lòng thì thầm mong mỏi Việt Nam mau trở về cho anh đỡ khổ. Cái nhà này bất ổn quá! Anh kham không có nổi!
_____________o0o______________

[TẠM DROP] [ALLVIETNAM] Hệ thống nợ tôi một kỳ nghỉ dài hạn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ