Chương 8 : Ái phi

392 45 7
                                    

Xin lỗi vì tôi đã sủi tới tận 3 ngày, bữa giờ tôi vật vả với đống bài tập trên trường quá! Đặc biệt là môn văn ༎ຶ‿༎ຶ

Hôm nay rảnh được một chút nên đăng cho mấy bồ đọc, bữa nào rảnh hoàn toàn thì tôi bù cho 2 chương luôn nhé! Cảm ơn các nàng và các chàng đã ủng hộ (◍•ᴗ•◍)❤
______________________________

Mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu một ngày mới là thời gian mà gia đình đầm ấm nào cũng sẽ ngồi lại dùng bữa cùng nhau, gia đình nhà Việt cũng không ngoại lệ nhưng đó là trước khi 'Việt Nam' mất tích cơ, giờ thì ai cũng mạnh, mạnh ai nấy lo.

Không một người nào trong nhà Việt có tâm trạng dùng bữa cùng nhau, đặc biệt là Đại Nam vậy nên họ đành tự đói tự ăn thôi. Nghe xa cách vậy chứ anh em nhà này đi học thì vẫn đi cùng nhau nha, hôm nay cũng như mọi hôm, sau khi ăn sáng xong thì cả bốn người đi ra xe để đến trường.

Đang mở cửa xe thì bỗng nhiên Việt Minh thấy thiếu một người, quay lại vào trong nhà thì thấy Đông Lào đang đứng ở bậc thềm chờ cái gì đó

Việt Minh : Em đứng đây làm gì vậy?

Đông Lào : Đứng chờ thằng phế vật kia đem cơm trưa ra ch-_ đang nói thì nó im bặt, chợt nhớ ra cái người lúc nào cũng chuẩn bị riêng cơm trưa cho nó đã mất tích rồi

Việt Minh nghe câu trả lời nửa vời của Đông Lào cũng hiểu ra vấn đề, không biết nói gì nên anh chỉ đứng im lặng quan sát phản ứng của cậu em thứ nhà mình. Đông Lào cúi gầm mặt xuống đất, trong đầu rối loạn không có cái gì ra cái gì, sau đó nó tạc lưỡi một cái rõ to rồi xoay người đi về phía cửa. Việt Minh cũng chỉ biết thở dài rồi theo sau nó.

Cả bốn người ổn định chỗ ngồi trên xe rồi bắt đầu lăn bánh đến trường, trên đường đi không ai nói với ai một lời nào, không khí im lặng đến đáng sợ còn mang theo chút hàn khí. Đông Lào thì vì câu nói của bản thân lúc nãy mà tâm trí toàn để trên mây, xe đến nơi cũng phải nhờ Việt Hòa kéo đi lôi về lớp, trong giờ học cũng không thèm nghe giảng, đến lúc xuống ăn trưa thì mới hồi thần được chút chút nhưng vẫn nhìn vô tri nha.

Việt Minh, Mặt Trận và Việt Hòa đều nhận thấy Đông Lào rất lạ nhưng lại không biết phải nói gì với thằng em nên chỉ đành im lặng. Đang thẫn thờ ra đó thì không biết 'nữ chính' từ đâu xuất hiện thu hút sự chú ý của cả bốn

[ Vì chưa vào cốt truyện chính nên tạm thời tôi sẽ không tiết lộ tên của nữ chính nhá! ]

Nữ chính : Hello! Mấy anh không định ăn gì sao? Hay để em lấy cho? - *Phải nhân cơ hội lấy điểm thiện cảm*

Việt Minh : Không cần đâu bọn anh tự l-

Đông Lào : Em nghĩ anh nên ăn cái gì?_ Đông Lào trực tiếp cắt ngang câu nói của Việt Minh mà đặt ra câu hỏi cho 'nữ chính'. À thì... khi con người bị đẩy đến giới hạn thì họ thường sẽ cho ra những kết luận kì lạ mà, nó chỉ là mong chờ 'nữ chính' sẽ cho nó biết rằng không có Việt Nam lo cơm nước thì 'nữ chính' vẫn sẽ lo được.... Thiệt kì quặc!

Nữ chính : Hừm.....Hôm nay có món sandwich trứng là best seller á! Em nghĩ anh nên thử nó_ 'nữ chính' nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời

[TẠM DROP] [ALLVIETNAM] Hệ thống nợ tôi một kỳ nghỉ dài hạn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ