Chương 3 : Đi tìm?

429 45 12
                                    

Trở về nhà sau khi được khai sáng thành công, Đại Nam bây giờ chỉ lo lắng 'Việt Nam' mới tỉnh dậy sau nguy kịch có thể đi đâu, đầu óc trống rỗng cứ thế đi thẳng lên phòng chờ cục an ninh thành phố trích camera để xem hướng đi của con trai mình. Hai đứa con thứ ngồi sẵn ở ghế sofa nãy giờ thấy cha mình như vậy cũng không khỏi tò mò, quay sang hỏi Việt Minh và Mặt Trận đang từ từ an tọa trên ghế

??? : Cha bị làm sao vậy? Không phải thằng phế vật đó lại gây chuyện gì lớn đấy chứ? Nó câu dẫn bác sĩ không thành công nên đốt bệnh viện người ta à?_ chưa có được sự chắc chắn nào, chàng trai tóc vàng trên mặt có 3 sọc đỏ nhìn giống mấy người 'bán nước' ngoài chợ đã tuông một tràng như đúng rồi

Việt Minh : Bớt xàm đi Việt Hòa, cha đang tâm trạng không tốt đó, để ông ấy nghe được mày nói xấu 'Việt Nam' thì mày chuẩn bị cuốn gói ra đường đi là vừa! Vả lại nó cũng chỉ trốn viện thôi không có làm trò con bò như mày nói đâu_ Việt Minh đáp

??? : Gì? Thằng điên đó trốn viện á, thế nó đâu rồi?_ người ngồi kế bên Việt Hòa cũng lên tiếng, nam nhân này khuôn mặt anh tuấn lại có đến  7 phần giống Việt Nam, khác cái là anh có đôi mắt đen tuyền u ám chứ không phải màu hổ phách như của 'Việt Nam'. Đây là anh tư của 'Việt Nam' - Đông Lào

Mặt Trận : Không biết... Chắc sắp c-
/RENGGGGG/
Chưa kịp nói hết câu, tiếng điện thoại bàn đã cắt ngang lời Mặt Trận

Đông Lào : Uầy! Mồm linh dữ, anh đi làm tiên tri là vừa_ Đông Lào cảm thán

Việt Minh : Cha! Cục an ninh g-_ Việt Minh nhanh mồm nhanh miệng gọi Đại Nam, nhưng vừa quay qua thì đã thấy Đại Nam đứng nghe điện thoại từ lúc nào.

Cả 4 người đang ngồi trên sofa chính thức chết lặng, Mặt Trận bất lực đứng dậy định bước về phòng,nhưng vừa lên được tới cầu thang thì Đại Nam thả điện thoại xuống, lôi từ hư không ra một cái áo khoác rồi 'tiêu soái 'bước đi, ông còn dõng dạc thông báo rằng mình sẽ đến sân bay.

Ba người ngồi trên sofa bây giờ mới phản ứng, lập tức chạy tới ngăn ông lại, Việt Hòa ôm chân trái, Đông Lào ôm chân phải, Việt Minh ôm từ đằng sau, đến Mặt Trận từ trên cầu thang cũng phóng xuống rồi làm một đường trượt thật đẹp chắn trước mặt Đại Nam.

Việt Hòa : Cha đến sân bay làm gì!? Thằng phế vật đó gây chuyện gì nữa hả!?_ Việt Hòa không nhịn được lên tiếng

Đại Nam : Đừng có gọi em trai của con là phế vật! Và ta tới sân bay để tìm thằng bé, mau thả ta ra!_ Đại Nam lập tức chỉnh lại câu nói của Việt Hòa song cũng nói ra lí do bản thân muốn tới sân bay

Việt Minh : Cha à người bình tĩnh lại đi muốn tìm thì cũng để mai hẳn tìm, bây giờ đã trễ lắm rồi!_ Việt Minh cũng nhanh chóng khuyên ông

Đông Lào : Hà cớ gì phải tìm thằng phế vật đó về! Người cứ để nó đi đi_ Đông Lào vậy mà không biết canh thời điểm, châm dầu vào lửa

Đại  Nam : IM MIỆNG! Các con không muốn tìm em thì cha tìm, mau để cha đi!

Mặt Trận : Cha không được đi!_ Mặt Trận đứng chắn trước cửa vừa lắc đầu vừa nói ra một câu vô cùng ngắn gọn, súc tích

[TẠM DROP] [ALLVIETNAM] Hệ thống nợ tôi một kỳ nghỉ dài hạn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ