Chương 10 : Bất cẩn

330 40 4
                                    

Tôi bị bí ý tưởng cho nên hai chương có hơi ngắn. Nhưng tôi vẫn bù cho mấy bồ hẳn hai chương nhá, tôi hoàn thành lời hứa rồi đó!

Nhân dịp tròn 10 chương đầu thì tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Juliet_277  và NguyetAnhisme2k11  vì đã bình luận rất nhiều trong truyện của tôi

Đọc bình luận của các nàng tôi vui lắm! Cảm ơn và xin lỗi vì không có thời gian trả lời các bình luận. Tại tôi thấy mình nhạt với tôi hay trả lời trễ quá nên tôi không dám rep lại. Nhưng nếu mấy bồ vẫn không chê thì tôi sẽ cố gắng đáp lại bình luận của mấy bồ (◍•ᴗ•◍)❤
______________________________

Việt Nam và Đông Dương sau khi ngồi cười đã đời mới từ từ ra về, lúc đặt mông lên chiếc moto thì đã là 6 giờ hơn rồi. Cậu đang định đội nón bảo hiểm lên cho Đông Dương thì bị anh từ chối vì sợ làm hư mất bông hoa cậu tặng, phải thuyết phục mãi anh mới chịu bỏ bông hoa xuống rồi đội nón lên, nhưng mà vẫn ráng cầm khư khư nó. Việt Nam thở dài bất lực, rồi lần nữa nhắc nhở anh trước khi vặn ga

Việt Nam : Ôm cho chắc anh nha!

Ừm! Vẫn là câu nói đó, vẫn là khung cảnh đó nhưng Đông Dương giờ đã chẳng còn là chàng thiếu nam 18 nữa, anh vừa nghe Việt Nam nói câu đó thì lập tức choàng tay qua eo ôm chặt cậu, cả cơ thể cứ thể dựa vào người của Việt Nam. Thấy hành động đó của anh thì Việt Nam cũng phải bất lực, con người thay đổi thật nhanh quá a~. Vặn ga rồi phóng đi trên đường, cậu tiếp tục thể hiện kỹ năng cầm lái thượng thừa của mình. Song lại tiếp tục nói chuyện với Đông Dương

Việt Nam : Anh đói chưa? Mình đi ăn nhé?_ Việt Nam ngỏ ý

Đông Dương : Được, mình đi ăn đi!_ nghe đến việc được đi ăn với crush, Đông Dương lập tức đồng ý

Việt Nam : Vậy anh muốn ăn gì?

Đông Dương : Không phải em bảo sẽ hộ tống anh đi du ngoạn sao? Em quyết định đi!

Việt Nam : Ok luôn!

Nhận được câu trả lời của người kia, cậu biết mình phải đi đâu nên liền tăng ga phóng tới đó. Cả hai sau đó dừng chân tại một nhà hàng lẩu băng truyền được thiết kế theo phong cách cổ điển, Việt Nam biến thành hướng dẫn viên cho Đông Dương rồi giới thiệu cho anh từ món ăn này đến món ăn khác, còn đặc biết chỉ anh công thức pha nước sốt của mình nữa.

Dưới sự nhiệt tình của Việt Nam thì cả hai đã có một bữa tối đầy tiếng cười, nhưng cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, ăn tối xong là lúc cậu và Đông Dương phải về nhà, cậu đứng trước cổng vẫy tay tạm biệt anh với một nụ cười tươi rói tới khi mà anh khuất bóng.

Việt Nam thở ra một hơi, đang định lên xe về khách sạn thì hệ thống dạng chibi tự nhiên xuất hiện kế bên

My : Tôi cá cả cái thân này là tối nay anh ta sẽ không ngủ được vì nghĩ đến ngài_ My phán

Việt Nam : Douma! Hết cả hồn! Mày học đâu ra cái thói xuất hiện như cô hồn vậy!?_ Việt Nam lại tiếp tục mỏ hỗn

My : Tôi không cố ý xuất hiện như này đâu, chỉ là có chuyện quan trọng cần báo thôi

[TẠM DROP] [ALLVIETNAM] Hệ thống nợ tôi một kỳ nghỉ dài hạn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ