Chương 2 : Bệnh viện

490 44 11
                                    

Việt Nam : A! Chói quá người lạ ơi!

Việt Nam vừa hé mắt ra đã phải nhắm chặt lại vì ánh sáng đột ngột chiếu vào mặt. Phải một lúc lâu sau thì cậu mới dần thích nghi được với độ sáng này, vâng khunh cảnh quen thuộc hơn bao giờ hết, vẫn là cái trần nhà trấng ấy, vẫn là mùi thuốc sát trùng nồng nặc ấy. Chà...không biết cậu đã thức dậy với khung cảnh này bao nhiêu lần ở mấy thế giới trước nhỉ?

Việt Nam : Aiya... Đau đầu vãi lùn!_ Việt Nam ngồi dậy quan sát xung quanh, xong cũng không quên cảm thán về cơn đau đầu của mình

My : Kí chủ à người vừa mới tỉnh dậy nên đừng khẩu nghiệp nữa_ nghe thấy tiếng chửi rủa của kí chủ thân yêu, hệ thống nhanh chóng ngăn lại tránh những từ ngữ không thể chấp nhận lại được thốt ra.

VIệt Nam nhìn vào bàn tay đang được kim tiêm đâm vào để truyền nước biển, dứt khoát dựt phang nó ra. Cậu đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo của mình rồi bước vào phòng vệ sinh. Nhìn mình trong gương với mái tóc dài bù xù để che mắt, quần áo thì xuề xòa cậu chán chả buồn nói. Thở dài ngao ngán rồi tự sửa soạn lại cho bản thân.

Sau 15p đồng hồ thì cậu cuối cùng cũng đi ra ngoài, giờ nhìn cậu lúc bước vào nhà vệ sinh và lúc bước ra nhà vệ sinh cứ như hai người khác biệt. Mái tóc bù xù để che mắt đã được cậu chải chuốt gọn gàng, còn chẻ ngôi 7-3 để lộ ra khuôn mặt khỏe khoắn. Nguyên chủ đặc biệt có đôi mắt rất đẹp cộng thêm hàng mi dài phối chung quả thật là tuyệt tác! Cũng xứng được gọi một tiếng tiểu mỹ nhân đó. Tiếc rằng lúc trước nguyên chủ một chút cũng không biết tự chăm sóc bản thân, thôi thì cứ để cậu làm giúp cho vậy.

Rời khỏi phòng bệnh cậu dạo bước trên hành lang, vừa đi vừa lên kế hoạch kĩ càng về kỳ nghỉ sắp tới của mình, tiện tay vớ luôn cái áo khoác của anh bác sĩ nào đấy để quên ở ngoài hành lang rồi chuồn ra khỏi bệnh viện.
_____________o0o_____________
- Trên phố -
My : Kí chủ ơi là kí chủ! Mới đến thế giới của người ta mà đã hành nghề rồi là sao!?_ hệ thống nãy giờ im lặng quan sát hành động của Việt Nam cuối cùng cũng lên tiếng

Việt Nam : Nhưng mà mặc áo bác sĩ đi ra đường không phải tốt hơn là áo bệnh nhân sao? Ta cũng không muốn bị mọi người chú ý_ Việt Nam lại nghĩ mình vô tội, phản bác lại lời phàn nàn của hệ thống

My : Dạ dạ là kí chủ nói đúng rồi, là tôi sai rồi_ hệ thống quả thật là cãi không lại con người này

Việt Nam : Hehe! Biết lỗi rồi thì mau nôn tiền của lão tử ra đây đi_ Việt Nam thừa cơ, cười đắc ý chìa tay ra bào tiền của hệ thống.

Vừa dứt lời thì hệ thống cũng thở dài rồi đưa tiền ra cho cậu, haizzz quen rồi!. Nhìn tấm thẻ đen trên tay mình mà cậu vui sướng không thôi. Đây là mồ hôi xương máu, là những lần cày nhiệm vụ như chó của cậu mới khiến được, đã đến lúc được đền đáp rồi.

Việt Nam hí ha hí hửng bước vào một tiệm quần áo, thử từ bộ này đến bộ khác chìm đắm trong niềm hạnh phúc mà tiền mang lại.
_____________o0o_____________

Trong khi Việt Nam đang vui vẻ tận hưởng niềm vui của mình thì bệnh viện sớm đã loạn đến không tưởng tượng được.

[TẠM DROP] [ALLVIETNAM] Hệ thống nợ tôi một kỳ nghỉ dài hạn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ