Chương 9 : Gắp thức ăn

377 42 16
                                    

Hello mấy bồ, tôi mới sáng tạo ra kí hiệu mới nữa nè!

< ... > : hồi tưởng

Mà tự nhiên tôi thấy chương này giống sảng văn ghê. Có khi nào tôi xuống tay rồi không nhỉ?

Thôi kệ đi, trước khi vào truyện thì tôi xin nói trước là Đông Dương sẽ được thiên vị lắm á nha!

Nhưng không, ổng không phải rể cưng của tôi. Vậy nha!
______________________________

Aiya~ Cảnh tưởng hiện giờ ở biệt thự nhà Việt đúng là không có từ ngữ nào có thể miêu tả, chuyện là hôm qua bằng một cách thần kì nào đó mà Việt Minh đã 'mời' được 'nữ chính' tới nhà để ăn tối.

Vậy nên bây giờ mới có cái cảnh cả năm người trong nhà Việt nhìn chăm chăm vào 'nữ chính' đây nè, trên thực tế thì ánh mắt của Đại Nam là ánh mắt phán xét còn ánh mắt của bốn người còn lại là ánh mắt say mê nha. Nhận thấy không khí đang rất gượng gạo nên cô lên tiếng

Nữ chính : Ahaha....Mọi người không ăn sao ạ?

Nghe thấy câu hỏi của 'nữ chính' bốn người kia mới giật bắn mình mà cầm đũa lên, nãy giờ lo nhìn người ta quên luôn dùng bữa, nói vậy thôi chứ bốn người vẫn chưa ăn nha, vẫn còn dán mắt vào 'nữ chính'.

Đại Nam thì ông bình tĩnh hơn nhiều mà từ từ cầm đũa lên, nhưng khi nhìn thấy chén của mình chỉ có mỗi cơm trắng thì ông khựng lại, hình ảnh đứa con trai út luôn luôn quan tâm gấp thức ăn đến mức đầy chén cho ông chợt hiện lên, Đại Nam tâm trạng trùng xuống, nỗi nhớ con trai khiến ông rưng rưng nước mắt. Lập tức đập bàn đứng dậy rồi gấp gáp rời đi, chỉ để lại mỗi câu

Đại Nam : Hiện giờ ta không có khẩu vị, các con ăn trước đi...

Bốn anh em nhà Việt ngơ ra nhìn cha mình bước đi, đến 'nữ chính' cũng không khỏi bất ngờ, cả năm người ngồi trong phòng ăn đều khó hiểu trước hành động của Đại Nam, không gian dần chìm vào im lặng khiến cho phòng ăn trở nên ngột ngạt.

Việt Minh : A...Cha anh chắc là có việc bận rồi, em đừng bận tâm, cứ tiếp tục dùng bữa đi_ Việt Minh aka chúa tể điều hòa bầu không khí lên tiếng trấn an 'nữ chính' đang ngồi bên trái mình

Nữ chính : À, vâng! - *Tch! Đây là đang thể hiện sự ghét bỏ với mình sao?*

Mặt Trận : Ăn đi_ Mặt Trận là người ngồi bên phải 'nữ chính' cũng lên tiếng phối hợp với Việt Minh còn tiện tay gắp cho 'nữ chính' miếng thịt

Nữ chính : Vâng ạ!_ 'nữ chính' mỉm cười đáp lại Mặt Trận

Mặt Trận bề ngoài không biểu thị gì chỉ gật đầu nhưng trong mắt 'nữ chính' trên đầu anh chính là vừa hiện lên +5, cô cười thầm trong bụng nghĩ là bản thân sắp hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Ba người còn lại thấy hành động của Mặt Trận thì cũng bắt chước theo gấp đồ ăn cho nữ chính, cô cũng chỉ cười nhẹ cho có, đồng thời chỉ số của cả ba cũng hiện lên +5.

Anh em nhà Việt nhìn 'nữ chính' đã rồi bây giờ mới chịu ăn, nhưng khi nhìn vào chén cơm của bản thân thì họ cũng chợt khựng lại, những gì Đại Nam lúc nãy thấy bây giờ cả bốn người họ đều nhìn thấy. Ngay chỗ 'nữ chính' đang ngồi thấp thoáng hiện lên hình ảnh 'Việt Nam' ngoan ngoãn liên tục gấp thức ăn cho họ, trên môi còn nở nụ cười như thể đang làm một việc mà bản thân thấy rất mãn nguyện.

[TẠM DROP] [ALLVIETNAM] Hệ thống nợ tôi một kỳ nghỉ dài hạn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ