Nửa năm trôi qua.
Có vẻ như tên của tôi là Julian. Julian Greyrat.
Trong khoảng thời gian này, sau khi lắng nghe những cuộc trò chuyện của bố mẹ tôi thì tôi bắt đầu hiểu thêm từng chút một.
Về cơ bản tôi đã hiểu gần hết ngôn ngữ mới này,bởi vì tôi là thiên tài mà. Hay là vì vẫn còn nhỏ tuổi nên tôi có thể ghi nhớ mọi việc rất mau.
Đến lúc này thì tôi đã có thể bò được rồi.Nhưng tôi thích ngồi gần cửa sổ và cửa nhà để ngắm nhìn thiên nhiên hơn ha,vì nơi này có một khung cảnh thanh bình tuyệt đẹp mà.
Rudeus Pov
Có thể cử động được đúng là một chuyện tuyệt vời.
Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy thoải mái đến thế chỉ vì mình có thể di chuyển.
"Rời mắt ra một cái là con nó đã bò tới chỗ khác ngay rồi."
"Hiếu động như thế cũng tốt chứ sao. Lúc mới sinh con cả hai đứa chẳng khóc gì cả, làm anh lo chết đi được."
"Tới giờ tụi nó vẫn không khóc cơ mà."
Zenith bế Julian lên vai
"Julian còn bé mà thích ngắm cảnh thật nhỉ.Thiệt tình, hai đứa con kì lạ quá đấy"
Bố mẹ tôi trò chuyện trong lúc nhìn tôi bò qua bò lại khắp nơi.
Ít nhất thì tôi không còn ở cái tuổi mà cứ khi nào đói là lại khóc rống lên.
Nhưng dù đã có gắng nín nhịn đến mấy thì tôi vẫn cứ ỉa đái linh tinh xòe cả lên, nên cuối cùng tôi cứ mặc kệ.
Dù mới chỉ biết bò thôi, nhưng nhờ đó tôi đã hiểu ra thêm được nhiều chuyện.
Đầu tiên là gia đình này cũng thuộc dạng khá giả.
Họ ở trong một căn nhà hai tầng làm bằng gỗ có hơn 5 phòng. Còn thuê một cô hầu nữa chứ.
Lúc đầu tôi tưởng cô hầu ấy là cô dì của mình hay gì đó, nhưng nhìn từ thái độ tôn kính của cô ấy với bố mẹ tôi thì hình như cô ấy không phải người trong nhà.
Nơi đây là một ngôi làng.
Nhìn từ khung cảnh bên ngoài cửa sổ thì tôi có thể đoán được đây là một vùng quê yên bình.
Nhà cửa nơi đây nằm khá rải rác, ở bên cạnh cánh đồng lúa mì sẽ có khoảng từ 2 tới 3 nhà.
Một nơi khá thôn dã. Chẳng thấy dây điện, đèn đường hay thứ gì tương tự thế cả. Có khi gần đây còn chẳng có trạm phát điện nào.
Mặc dù tôi vẫn nghe nói là ở nước ngoài, người ta chôn cáp điện ngầm dưới đất, nhưng cho dù là vậy đi nữa thì điều kì quái là căn nhà này lại chả có điện đóm gì cả.
Quê mùa quá đi mất. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn khi bị gạt ra ngoài vùng phủ sóng của sự văn minh. Cho dù được tái sinh đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn có một cái máy tính riêng.
Ý nghĩ này của tôi ngừng lại vào một buổi chiều nọ.
Vì chẳng có việc gì để làm nên tôi muốn ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài đồng, thế nên tôi lại bò lên ghế như thường lệ, ngó ra ngoài cửa sổ rồi chết sững người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Saiki x Mushoku Tensei] .Truyện về Saiki Kusuo chuyển sinh vào Mushoku Tensei
FanfictionSaiki K khi đang du hành thời gian thì ... bùm 1 âm thanh chói tai vang lên, 1 cổng không gian khác mở ra và 1 lực kéo cực đại kéo anh ta vào,khi mở mắt ra là đôi tay nhỏ bé của mình... Liệu anh ta sẽ cố gắng tìm 1 cuộc sống an nhàn. Hay là thử 1 lầ...