Cảm giác đầu tiên của tôi khi tỉnh lại là chói mắt quá. Ánh sáng tràn ngập trước mắt khiến tôi phải nheo mắt lại một cách rất không thoải mái.
Khi tôi cảm thấy đôi mắt mình đã quen dần với ánh sáng, thì xuất hiện trước mắt là một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả đang nhìn về phía tôi.
Một cô gái thật xinh đẹp... Mà không, phải nói là một người phụ nữ xinh đẹp mới đúng.
[Ai đây?]
Đứng bên cạnh người phụ nữ ấy là một người đàn ông tuổi – chắc là họ cùng tầm tuổi – đang nở một nụ cười gượng gạo với tôi.
Vẻ ngoài anh ta trông khá mạnh mẽ và có chút kiêu ngạo. Trông khá cơ bắp.
Tóc nâu, có vẻ ngạo mạn. Thật kì quái là tôi lại chẳng có chút cảm giác khó chịu gì cả.
Chắc là vì tóc của anh ta không phải là nhuộm mà thành. Đó là một mái tóc màu nâu tuyệt đẹp.
"---XXX---XXXX."
Người phụ nữ bật cười với tôi rồi nói gì đó.
Cô ta nói gì vậy? Tôi nghe không được rõ lắm, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.
Hay là không phải tiếng Nhật?
"---XX----XXX."
Giọng của một người thứ ba vang lên từ đâu đó.
Tôi không thấy được.
Tôi cố ngồi dậy
Tôi cố ngồi dậy để hỏi họ "Đây là đâu vậy, mà mấy người là ai hả?"
Tôi, Saiki Kusuo một học sinh trường trung học PK,tôi nhớ thoang thoáng là đang trong một vòng lặp bên trong cổng không thời gian, rồi đột ngột một cái cổng kì lạ hút tôi vào.
Tôi cố sử dụng thần giao cách cảm
------
Nhưng không hoạt động, ......
Có lẽ?
Có lẽ nào tôi đã mất hết siêu năng?
Nghĩ đến viễn cảnh đó tôi cảm thấy vui mừng không thể tả được.
"A, a----------"
Âm thanh gì vừa phát ra từ miệng tôi vậy, tôi còn chẳng biết đấy là tiếng rên rỉ hay chỉ là tiếng thở mạnh nữa.
Cơ thể tôi không nhúc nhích được.
Tôi vẫn cảm nhận được những ngón tay và ngón tay của mình, nhưng lại không cử động được nửa thân trên.
"XXX-----XXXX."
Cuối cùng, người đàn ông kia bế tôi lên.
Đùa à. Tôi nặng hơn cả một chiếc xe tăng đấy, làm sao mà bế lên dễ thế đ...
À không, có khi là mình bị hôn mê lâu ngày rồi, thế nên có thể làm mất siêu năng và cơ thể bá đạo này rồi.
Tôi đã trở thành một đứa bé.
Có một cậu bé tóc vàng nâu khá nằm bên trái của tôi được người phụ nữ bế lên và hôn lên trán.
Cậu bé trông có vẻ vui,? vui à. Tôi nghĩ vừa sinh ra tụi trẻ phải khóc lắm.Có vẻ đứa bé này đặc biệt.Tôi nhận ra, có vẻ tôi đã được tái sinh, đôi vợ chồng kia là cha mẹ tôi và đứa bé kia chắc là anh em song sinh của tôi.
Một tháng trôi đi.
Có vẻ như tôi đã được tái sinh.
Ban đầu tôi đã nhân ra, chỉ là tôi chối bỏ nó thôi.
Mặc dù tôi không biết tại sao mình vẫn còn kí ức lúc trước, nhưng kể cả như vậy đi chẳng nữa thì đó cũng không phải là chuyện xấu.
Giữ lại được kí ức từ kiếp trước... Bất cứ ai cũng từng vui vẻ thử hình dung ra cảnh đó.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng cái tưởng tượng ấy lại có thể trở thành sự thật...
Cha mẹ tôi.Tuổi họ chắc khoảng tầm từ 20 tới 25. Họ lớn tuổi hơn "tôi" trong quá khứ.
Ngay từ đầu tôi đã để ý tới điểm này rồi, nhưng đây có vẻ như không phải là Nhật Bản.
Ngôn ngữ khác, bộ dạng cha mẹ tôi cũng không giống người Nhật, quần áo thì trông có vẻ giống kiểu của dân quê bản xứ.
Tôi chẳng thấy thứ thiết bị điện tử nào ở đây hết (cái người mặc tạp dề hầu gái kia đang dùng một miếng giẻ để lau nhà); đồ dùng gia đình, bát đĩa, rồi cả đồ nội thất nữa đều trông khá thô và được làm bằng gỗ. Hẳn đây không phải là một đất nước phát triển rồi.
Tất nhiên là vẫn có khả năng gia đình này quá nghèo và không đủ tiền để trả tiền điện.
...Có khi, cái khả năng ấy là rất cao ấy nhỉ?
Vì trong nhà có một người trông có vẻ là hầu gái, nên ban đầu tôi nghĩ chắc họ cũng thuộc dạng có tiền đấy, nhưng nếu đó chỉ là người thân bên đằng nội hay đằng ngoại tôi thì cũng chẳng có gì là lạ nữa. Lau dọn là việc hết sức bình thường mà.
Tất nhiên là tôi muốn được làm lại từ đầu rồi, nhưng việc sống trong một gia đình còn không trả nổi tiền điện khiến tôi vô cùng sốt ruột.
Về đứa bé,sinh ra sau tôi 7p nên là em trai song sinh của tôi.Có thể nói em tôi khá kì lạ, nó thường xuyên nhìn vào cơ thể mẹ tôi, và cô hầu gái một cách bienthai? [Nah chắc mình tưởng tượng rồi, một đứa trẻ không thể nào như vậy, trừ khi nó cũng là người chuyển sinh giống tôi.]
Còn về năng lực của tôi.
Không. Không thể xài một chút siêu năng nào cả.Tuyệt, sống thế này thật tuyệt, thế này mới là sống chứ. Tôi nghĩ như vậy.Nhớ về quá khứ thần giao cách cảm chỉ khiến tôi muốn khóc thôi.
Kiếp trước ông trời đã lấy hết mọi cảm xúc của tôi, khi mà điều gì tôi cũng có thể làm, không thể trải nghiệm yêu,vui,buồn ,ghét,....
Nhưng
Không có siêu năng lực đồng nghĩ tôi không thể tìm cách quay lại thế giới cũ được nữa.
Tôi nhớ gia đình mình ba,mẹ,ông,bà ông anh trai thiên tài và lũ bạn của mình nữa.được cơ hội chuyển sinh này tôi sẽ cố có một cuộc sống an nhàn bên gia đình mới của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Saiki x Mushoku Tensei] .Truyện về Saiki Kusuo chuyển sinh vào Mushoku Tensei
FanficSaiki K khi đang du hành thời gian thì ... bùm 1 âm thanh chói tai vang lên, 1 cổng không gian khác mở ra và 1 lực kéo cực đại kéo anh ta vào,khi mở mắt ra là đôi tay nhỏ bé của mình... Liệu anh ta sẽ cố gắng tìm 1 cuộc sống an nhàn. Hay là thử 1 lầ...