5

1.2K 82 0
                                        

Cơn sốt phát tình này, cậu bị làm đến không xuống được giường.

Lý Hi Thừa không hổ là cái máy phát hormone di động, còn mang loại hàng ngựa đực size to nữa chứ.

Nói chung thì cậu cũng rất sướng, có điều sướng xong chân không khép lại được. Thẩm Tại Luân nằm trên giường bình thản hút thuốc. Lý Hi Thừa đang ngủ bên cạnh, hai má ửng hồng, cơ thể trần truồng chìm trong lớp chăn đệm mềm mại, thoạt nhìn thật động lòng người.

Thẩm Tại Luân vì nguyên nhân thân thể, chưa từng có kinh nghiệm. Tối qua trong phòng tắm, phòng khách, ban công lăn lộn mấy bận như vậy khiến cậu được mở rộng tầm mắt. Tư thế đã từng hay chưa từng nghe nói đều chơi một lượt.

Sau đó Lý Hi Thừa có cho cậu uống vài viên thuốc ức chế, cơn sốt phát tình này mới dần dừng lại. Chỉ có điều lúc ấy hậu huyệt của cậu đã bị làm đến không khép được vào, tinh dịch chảy xuống cả chân, tên đó mới mớm thuốc cho cậu. Thế mới thấy hắn ác cỡ nào.

Nhưng cần gì phải để ý, đàn ông mà, sướng là được. Tiết tháo là cái gì, có ăn được không?

Chỉ là eo đau quá, hôm qua Lý Hi Thừa vô liêm sỉ kia chơi sướng rồi, bắn kết vài lần, mẹ nó khiến cậu thành cái thúng! Hắn nhất định không chịu bắn bên ngoài.

Nghĩ đến thảm trạng tối qua, cậu nhất thời thấy sợ. Run rẩy sờ thử hậu huyệt, vốn nghĩ nó sẽ mềm nhũn, không ngờ chỉ ngủ một giấc đã chặt lại không ít.

Thẩm Tại Luân kinh ngạc, thân thể mình ngon ghê à nha, đã khép lại như cũ rồi.

Lý Hi Thừa sắp tỉnh dậy, thân thể nóng bừng cương lên, còn mặt dày ôm lấy eo cậu dụi dụi.

Thẩm Tại Luân sướng xong trở mặt không nhận người, chẳng chút khách khí quăng hắn sang một bên, xuống giường mặc quần, tay trái run rẩy đỡ hông, tay phải kẹp điếu thuốc chỉ ra cửa, "Thiếu gia, phiền cậu rời giường biến đi."

Hoàn toàn không còn dáng dấp khát tình tối qua.

Lý Hi Thừa uể oải chống đầu, dựa trên giường nhìn cậu, "Sáng ngày ra, không làm một phát?"

"Biến."

Lý Hi Thừa nhún nhún vai, ngồi dậy.

Thứ đồ chơi to bự kia lắc lư giữa háng hắn, khiến Thẩm Tại Luân đau cả mắt. Không hiểu tối qua cậu làm sao nuốt nổi cái thứ đó vào người, ban ngày ban mặt nhìn nó thật đủ kinh hãi.

Lý Hi Thừa để ý tới tầm mắt của cậu, thong thả cầm quần lót lên, từng chút từng chút kéo quần, thế mà còn lẳng lơ hơn cả lúc cởi quần.

Miệng lưỡi Thẩm Tại Luân không khỏi khô khốc, cậu quay người chậm rì rì đi lấy nước uống. Còn ngây ra đấy thì thật sẽ làm một phát đấy, cậu không muốn biến lại thành cái thúng ngay đâu.

Lý Hi Thừa quả là động lòng người, bảo sao suốt ngày trêu hoa ghẹo cỏ. Mà cũng không biết vì sao hắn phải dính lấy mình như thế, từ bé tới lớn cậu đã nhìn không thấu hắn rồi.

Thẩm Tại Luân ừng ực tu hết một chai nước lớn, nhìn về phía Lý Hi Thừa đang đi xuống từ cầu thang xoắn.

"Mau mặc quần áo vào rồi đi đi, ba tôi bảo hôm nay sẽ tới."

chuyển ver • heejake • ngồi lên, tôi tựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ