13

754 56 0
                                        

Thấy cãi cọ không đem lại kết quả, Hoàng Nhân Tuấn quay người muốn tránh Lý Đế Nỗ. Kéo Thẩm Tại Luân vào tiệm bánh, anh khóa cửa tiệm bên trong vào.

Hai người vào phòng xong, Hoàng Nhân Tuấn uống hết một ly nước đầy mới nguôi ngoai cơn giận. Anh lau miệng, gương mặt khó coi của Thẩm Tại Luân đập vào mắt, lúc này mới phát giác những lời mình nói ban nãy thật vô liêm sỉ.

Lúng túng vô cùng, Hoàng Nhân Tuấn đặt ly nước xuống, rót cho Thẩm Tại Luân một ly, "Nãy anh điên tiết quá, nói năng lung tung, cậu đừng để bụng."

Thẩm Tại Luân đón lấy ly nước, "Cũng không có gì, mấy chuyện đó em đã sớm nghĩ tới rồi, cứ cho là anh và cậu ta không có gì đi, nhưng dù sao Lý Hi Thừa cũng chơi bời từ xưa, trên giường cậu ta có bao nhiêu người từng nằm, em cũng đếm được gần hết."

Hoàng Nhân Tuấn cười khan, "Anh nói thật, anh với nó chưa từng ngủ với nhau. Hồi đó cũng chỉ vì tên khốn kia muốn anh với Lý Hi Thừa bên nhau bởi sợ nó chơi ra chuyện thôi."

Thẩm Tại Luân đặt cốc xuống, "Được rồi, không nhắc đến mấy chuyện đó nữa, cuộc sống của em đâu chỉ cứ mãi xoay quay Lý Hi Thừa."

Sau đó cậu vênh mặt cười với Hoàng Nhân Tuấn, "Không phải anh muốn dạy em làm bánh à, đi thôi, để em cảm nhận một tí niềm vui làm bánh xem nào."

*

Sắc trời dần tối, Thẩm Tại Luân đeo ba lô giơ tay vẫy chào tạm biệt Hoàng Nhân Tuấn.

Đường về nhà Lý Hi Thừa không xa, nhưng cũng không gần. Thẩm Tại Luân ngậm điếu thuốc, hít sâu một hơi.

Đột nhiên âu sầu buồn bã cũng không phải chuyện cậu muốn, chỉ là không khống chế được thôi. Cậu định đè nén hết tâm tình vào điếu thuốc ngắn này, hút xong thì chuyện cũng xong, nghĩ nhiều cũng chẳng có ý nghĩa.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Thẩm Tại Luân liếc mắt nhìn, là Lý Hi Thừa. Đối phương hỏi cậu muốn ăn gì, Thẩm Tại Luân vẫn chưa kịp đáp, chợt cảnh tượng trước mắt khiến đôi con ngươi của cậu co lại.

"Phắc!"

Lý Hi Thừa chỉ nghe thấy tiếng thở dốc kịch liệt, ngay sau đó là một tiếng rầm vang.

Điện thoại dập máy rồi.

Tiếng "tút tút tút" kéo dài, Lý Hi Thừa mặt không biểu cảm nhìn di động trong tay, quay người chạy về phía cửa tiệm của Hoàng Nhân Tuấn. Xe đạp cũng không kịp nhảy lên cưỡi. Hắn vừa chạy vừa suy đoán khả năng có thể phát sinh.

Kẻ địch? Hỗn chiến?

Đám vây đánh Thẩm Tại Luân ngày trước đã bị hắn xử lý rồi, khả năng là chúng không dám chọc tới Thẩm Tại Luân nữa mới phải.

Chạy tới đầu một con đường cách nhà không xa, hắn đã nhìn thấy Thẩm Tại Luân, quanh cậu là một toán người, còn trong tay cậu là một đứa trẻ. Nó đang òa khóc nức nở, biểu cảm trên mặt Thẩm Tại Luân thì rất dữ tợn. Nhưng Lý Hi Thừa có thể nhìn ra cậu đang rất lúng túng, ngay cả tai cũng đỏ cả lên, mặc dù đã cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên mặt để không dọa sợ đứa nhỏ, nhưng hiển nhiên là thất bại.

chuyển ver • heejake • ngồi lên, tôi tựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ