20

496 34 0
                                    

Thẩm Tại Luân hơi mất tự nhiên bước ra ngoài, cái dây nhỏ cà vào khe thịt mềm giữa hai cánh mông, lúc đi lại làm cậu kích thích vô cùng, phía trước còn bó rất chặt, làm Thẩm Tại Luân phải chau mày nheo mắt, trông rất hung dữ.

Từ xa Thẩm Tại Luân đã trông thấy Lý Hi Thừa, hắn mặc bộ đồ bóng chày màu trắng đơn giản, đeo ba lô nhỏ, tựa vào cột đèn. Ngón tay trắng nõn đang gõ gõ trên màn hình điện thoại, bên môi vẫn còn nụ cười chưa tắt. Không ít người qua người lại trên đường đều lén nhìn hắn, Thẩm Tại Luân trông mà khó chịu.

Điện thoại của cậu rung lên, không cần xem cũng biết Lý Hi Thừa gửi tin nhắn tới. Thẩm Tại Luân đắc ý nghĩ, người khác chỉ có thể nhìn trộm, cậu thì quang minh chính đại đẩy ngã hắn nha.

Cười ngây ngô đi đến trước mặt Lý Hi Thừa, cậu giơ tay vòng qua cổ, kéo đầu hắn xuống mà xoa xoa, "Tự giác nha? Biết đường tới sớm thăm tôi?"

"Cậu lải nhải cả nửa tháng trời, tôi dám không tới chắc."

"Mẹ kiếp tôi ép cậu hả?"

"Sao mặt lại đỏ thế?"

Bất động thanh sắc mà đổi chủ đề, Lý Hi Thừa nhân lúc khoảng cách gần mà chạm lên gương mặt và vành tai Thẩm Tại Luân. Sự nhẹ nhàng của hắn khiến gương mặt vốn hơi ửng hồng của cậu lập tức nóng muốn bốc hơi. Cậu rụt cổ tránh né bàn tay hắn, nổi giận, "Nơi công cộng đừng có động tay động chân."

Lý Hi Thừa lại càng cố ý, chạm vào eo cậu, "Để tôi xem xem một tháng trời tập luyện thế nào nào, rắn rỏi hơn không."

"Ui, đệt, đừng có chạm vào eo ông, ha ha ha..."

Đùa giỡn vui vẻ, lóa mù cẩu độc thân. Thẩm Tại Luân rất tự giác chạy lên trước, vươn một tay về phía Lý Hi Thừa, muốn hắn nắm lấy.

Việc chủ động đều được cậu làm trước rồi, cảm giác này thế mà lại thật kỳ quái. Lý Hi Thừa thấy hôm nay Thẩm Tại Luân hơi bất thường, xem ra là có niềm vui bất ngờ đây, hắn im lặng cười thầm.

Đến một nhà nghỉ gần trụ sở huấn luyện, Thẩm Tại Luân đặt một phòng.

Lễ tân nhìn một cái, hai alpha à, bèn hỏi muốn giường đôi hay giường đơn. Thẩm Tại Luân tay chống trên quầy, ánh mắt ái muội mà có chút ngả ngớn nhìn cô, "Cưng nói xem?"

Cô gái lập tức mặt đỏ hồng gật đầu. Mặc dù bình thường trông Thẩm Tại Luân rất dữ, nhưng thực tế ngũ quan của cậu không tệ lắm. Một cái liếc mắt rất chết người đó, khiến cô nàng lễ tân tận lúc đưa thẻ phòng cho hai người vẫn còn nóng bừng cả mặt.

Thẩm Tại Luân cầm thẻ phòng bước về phía thang máy. Cánh cửa thang máy vừa khép lại cậu đã bị Lý Hi Thừa dồn vào góc, mông bị bóp một cái rõ mạnh. Gương mặt hắn sát gần, giọng nói không hờn không giận khàn khàn rót vào tai cậu, "Nãy phóng điện cái gì với lễ tân?"

"Đệt, trong này có camera đấy, tử tế chút!"

Miệng thì nói vậy nhưng Thẩm Tại Luân cũng chẳng đẩy hắn ra, mặc kệ Lý Hi Thừa vừa xoa vừa bóp cái mông. Hắn còn rất ám chỉ mà chọt chọt cái khe của cậu.

chuyển ver • heejake • ngồi lên, tôi tựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ