Nữ beta ngồi cạnh Thẩm Tại Luân là một người nhiệt tình. Thẩm Tại Luân hoàn toàn không có cách nào khi phải đối phó với phái nữ, cho nên dù Lý Hi Thừa mặt đen như đít nồi cậu cũng không thể nói với người ta: "Này, đây là vợ tôi đấy, cô tránh xa xa chút."
Cậu chỉ có thể câu được câu chăng đối đáp với nữ beta, cho đến khi cô nàng lôi điện thoại ra, "Nói chuyện với cậu lâu như thế rồi mà vẫn chưa biết tên cậu, tớ tên là Chu Củng, còn cậu?"
Thẩm Tại Luân còn chưa mở miệng, Lý Hi Thừa bên cạnh đã đặt tay lên vai cậu, ngón tay ám muội chọc chọc vào má đối phương, ánh mắt nhìn tưởng thật ấm áp nhưng thật ra đang khiêu khích Chu Củng, "Cậu ấy là Thẩm Tại Luân, bạn trai của tớ."
Thẩm Tại Luân kinh ngạc quay lại nhìn hắn, Chu Củng ngồi đó cũng ngây người há hốc miệng, hồi lâu mới lắp bắp: "Nhưng... nhưng mà, Thẩm Tại Luân không phải beta à?"
Lý Hi Thừa lập tức kéo Thẩm Tại Luân ngả đầu dựa vào mình, "AB cặp với nhau thì sao? Không được chắc?"
Chu Củng lúng túng lắc đầu, lặng lẽ thu điện thoại về, đổi chỗ ngồi.
Thẩm Tại Luân kéo cánh tay Lý Hi Thừa xuống, ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn hắn, miệng líu ríu nói: "Ái chà, chua ghê nha!"
Lý Hi Thừa quay mặt về phía cửa sổ nhìn phong cảnh, mặc kệ bàn tay Thẩm Tại Luân sờ loạn trên người. Cậu vừa sờ vừa than thở: "Đừng có sợ tôi bị người khác bắt cóc như vậy chứ, thân thể và cả cái mặt của cậu, anh đây đều say như điếu đổ."
Lý Hi Thừa nghe câu này liền quay đầu kéo Thẩm Tại Luân lại, ôm cậu vào lòng, như cười như không áp sát vào gương mặt cậu, "Chỉ thích mặt thôi?"
"Đ... Đúng vậy, không... không thế thì sao."
Lý Hi Thừa tựa như thở dài, lại như xót xa phận mình, "Tôi cứ tưởng cậu thích chính con người tôi."
Thất vọng, đau thương các kiểu từ ngữ điệu kéo dài rỉ ra.
Biết rõ người này cố ý, biết rõ hắn đang giả vờ, nhưng cậu cam tâm tình nguyện tin thật, Thẩm Tại Luân không nỡ làm hắn buồn. Cậu lập tức vươn tay ôm lấy hắn, áp hắn vào lòng mình, "Thích hết, cậu không biết tôi thích cậu đến thế nào đâu."
Lý Hi Thừa khẽ run, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Hắn nghe tiếng tim đập của cậu, biết rằng bức tường trái tim đang sụp đổ một cách nhanh chóng.
Rơi rụng lả tả, không thể ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản.
*
Chanh Nhỏ ngồi ở hàng cuối cùng, đang rồm rộp nhai khoai chiên, miệng dính đầy vụn. Phác Tống Tinh ngồi cạnh đeo tai nghe, nhắm mắt ngủ.
Chanh Nhỏ vừa trộm nhìn hắn vừa ăn, thầm khen người này đẹp trai ghê, góc nghiêng sắc bén, dáng người cao ráo không tệ nha, khẳng định có rất nhiều người thích, có nên quyến rũ tí không? Ai nha thôi thôi, ngượng lắm, phải có nhan sắc mới được.
Cậu liếm liếm môi, lấy di động ra muốn xem [Cưa điện kinh hồn]. Loạt phim này cậu xem từ hồi lớp tám đến giờ là năm nhất đại học, vẫn chưa coi hết. Chủ yếu bởi sợ, nhưng vẫn muốn xem, cứ sợ sệt rụt rè, ngắt quãng mà xem không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyển ver • heejake • ngồi lên, tôi tự
ФанфикшнTác giả: Trì Đại Tối Cường. Thể loại: Đam mỹ, ABO, H văn, HE. (vốn dĩ những truyện thể loại này là ooc nên nếu nhận nhiều ý kiến trái chiều mình sẽ gỡ ngay nha 👍🏻👍🏻👍🏻. mong mọi người hãy cứ đón đọc một cách thoải mái nhất. cảm ơn mọi người 🫶�...
