35

381 28 0
                                    

Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, có một ban công, một tatami[1], Lý Hi Thừa đã sắp xếp căn hộ chỉn chu mới đưa chìa khóa cho cậu.

[1] tatami – 榻榻米: xuất phát từ tiếng Nhật, là một loại sản phẩm được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản.

Thẩm Tại Luân nắm chiếc chìa khóa trong tay, một đêm ngủ không ngon. Ngày hôm sau mang theo hai bọng mắt đen bò dậy. Cậu mò tới giường Chanh Nhỏ, làm cậu chàng cũng tỉnh.

Chanh Nhỏ ư hử dụi mắt, ghét bỏ đẩy mặt Thẩm Tại Luân ra. Thẩm Tại Luân cầm tay cậu: "Đừng nghịch, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"Mới sáng sớm..."

"Nhanh, tối qua cậu đi ngủ sớm, hôm nay nên dậy sớm chút."

"Tha cho tôi đi, tôi muốn ngủ."

"Lý Hi Thừa muốn sống chung với tôi."

"..."

Chanh Nhỏ thó đầu ra khỏi chăn, mở to mắt, "Sống chung?!"

"Đúng, sống chung."

"Đệt, mới sáng sớm đã show ân ái!"

"Tôi đang muốn hỏi cậu đây, cậu nói xem tôi có nên đồng ý không."

"Phải xem cậu nghĩ thế nào."

"Đương nhiên tôi muốn lập tức sống chung một nhà để ngủ với Lý Hi Thừa rồi, nhưng tôi cảm thấy..."

"Cảm thấy cái gì?"

"Khoảng cách sinh mỹ."

"..."

Chanh Nhỏ rụt đầu vào trong chăn, Thẩm Tại Luân vỗ vỗ lên chăn cậu, "Cậu cho tôi ý kiến đi mà!"

"Ý kiến cái gì! Trước khi các cậu cặp với nhau, chẳng phải đã là anh em mặc quần thủng đít?!"

Thẩm Tại Luân được khai sáng thông suốt rồi, đúng nha, trước đây mấy hành vi ngu ngốc thô bỉ của cậu, Lý Hi Thừa đều thấy hết cả, sao bây giờ còn phải để ý nhiều như vậy.

Nghĩ đến đây, Thẩm Tại Luân lập tức nhảy xuống giường, nhanh như gió cuốn chớp giật thu dọn hành lý.

Chanh Nhỏ bị náo loạn đến không ngủ nổi nữa, nâng đầu lên nhìn Thẩm Tại Luân đang xoay tới xoay lui, gương mặt hạnh phúc tràn trề. Cậu có chút tủi thân bĩu môi, "Ký túc này chẳng phải còn lại mỗi mình tôi?" Một omega khác đã sớm chuyển ra ở với bạn trai rồi. Nghĩ tới căn phòng sẽ chỉ còn một mình cậu, Chanh Nhỏ rất buồn.

Thẩm Tại Luân cầm một chai sữa chua, nhét vào tay Chanh Nhỏ, "Cậu có thể đến chỗ Phác Tống Tinh mà."

Chanh Nhỏ cắm ống hút vào, phồng má hút sữa, nghe vậy càng căm tức nhìn Thẩm Tại Luân, "Không được, quá nhanh rồi, tôi là một người bảo thủ đấy."

"Bảo thủ còn ôm công chúa."

"Đã nói rồi, tôi là..."

"Say rượu loạn trí! Tôi hiểu tôi hiểu!"

Thẩm Tại Luân rất chi có lệ đáp lại Chanh Nhỏ hai câu, cậu thu xếp hành lý rồi liền gọi cho Lý Hi Thừa.

Trong khi đợi người tới thì một tay xách chiếc va li 30 inch nhẹ nhàng xuống lầu. Xe đến, nhét va li vào cốp sau.

chuyển ver • heejake • ngồi lên, tôi tựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ