7

755 57 0
                                    

Tiếng loa thông báo cùng giọng nữ dễ nghe vang lên, đến trạm cần xuống rồi. Thẩm Tại Luân thoát khỏi hồi ức, lập tức bị Lý Hi Thừa kéo đi.

Tay bị nắm rất chặt, cảm giác lạ lùng một lần nữa quay lại. Đêm trước mới vừa lăn lộn cùng giường, Lý Hi Thừa có nói một câu đầy mê hoặc, rằng hay là hai ta cứ vậy bên nhau đi.

Cậu hừ lạnh một tiếng, cắn chặt răng không đáp.

Làm pháo hữu thì thôi, ai muốn dính dáng đến cái con bướm đực chui vào vạn khóm hoa như hắn.

Nhưng cuối cùng, cái đứa ngốc nghếch cậu đây lại để câu nói ấy vào lòng.

Xuyên qua con phố ăn uống huyên náo, dọc đường không biết bao người chào hỏi với Lý Hi Thừa.

Hắn híp mắt cười kéo cậu đến một quầy sao thủ, chọn cho cậu một phần hải sản đặc biệt cay, còn ôm eo Thẩm Tại Luân nói với ông chủ cho thêm mấy viên sao thủ, người này thích ăn.

Thẩm Tại Luân lặng lẽ trợn mắt. Chủ quán dừng ánh mắt trên người cậu một lúc rồi ha ha cười lớn, "Không tệ! Không tệ!"

Không tệ cái quần què, chủ quán, bác tưởng cháu không phát hiện ra bác đang cười rất gượng hả?

Lý Hi Thừa vừa chọn hoành thánh xong Thẩm Tại Luân đã gân cổ lên thét: "Cháu muốn ăn mì trộn, không ăn sao thủ."

Lý Hi Thừa hơi kinh ngạc nhìn cậu, cũng không nói gì, gọi thêm một phần mì trộn, một tay cầm hai phần thức ăn, một tay dắt Thẩm Tại Luân về nhà.

*

Căn nhà cho một người như vậy cũng coi là rộng.

Vừa bước vào đã thấy ngay một cái giường to đặt giữa phòng khách, quần áo chất đống trong tủ, đồ gia dụng ít đến đáng thương. Căn bếp trống không, Thẩm Tại Luân nhớ lại cảnh tượng Lý Hi Thừa được chào đón rầm rộ thế nào ở phố ăn uống, nhất thời hiểu được đại khái mấy năm nay hắn một thân một mình lo cơm nước thế nào.

Cửa vừa đóng lại, Lý Hi Thừa liền thả tay Thẩm Tại Luân ra, quăng một câu: "Tiểu Thẩm, thư phòng có máy tính, phòng khách có máy phát nhạc, cái tủ bên cạnh để đĩa hát, à còn có tạp chí truyện tranh ở bên đấy, cậu tự nhiên đi, tôi tắm cái đã."

Khí tức trong phòng rất sạch sẽ, chỉ có mỗi mùi của Lý Hi Thừa, không có mùi cơ thể loạn xạ của những AOB khác, cặp lông mày cau chặt suốt dọc đường của Thẩm Tại Luân giờ mới thả lỏng.

Đặt đồ ăn lên bàn, cậu giả vờ lơ đãng lắc lư tới tủ quần áo của Lý Hi Thừa, liếc nhìn bên trong. Không thấy món đồ kỳ quái nào. Cậu lại đưa mắt nhìn về phòng tắm đang sáng đèn, tiếng nước không ngừng vang lên.

Có hơi không kiềm chế được, thò tay vào tủ chạm lên quần áo hắn.

Tốt, không thấy có đồ của con gái.

Mà khoan, nhỡ là con trai thì sao?

Thẩm Tại Luân chửi thề một câu, ném quần áo về tủ, cảm thấy bản thân không khống chế được hành vi rồi, lật tủ quần áo của người ta làm gì. Dựa vào quần áo để lén điều tra Lý Hi Thừa có ở chung với người khác không.

chuyển ver • heejake • ngồi lên, tôi tựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ