Thẩm Tại Luân bỏ qua lời trêu chọc của hắn, lấy điếu thuốc khỏi túi áo ngậm lên, đầu thuốc chĩa về phía ai kia, "Lửa."
Lý Hi Thừa cười nhạt, tay duỗi vào túi áo Thẩm Tại Luân, cũng rút một điếu thuốc ra. Hai điếu thuốc chụm vào nhau, lửa đánh lên ở giữa. Hai gương mặt tuấn tú cũng thật sát gần, ám muội vô cùng.
Cặp lông mi dài của Lý Hi Thừa khẽ run, hít sâu một hơi thuốc, thấy rõ một bên má đỏ hồng dấu tay của Thẩm Tại Luân. Con ngươi của hắn thoáng co lại, chạm tay lên đó.
Thẩm Tại Luân hơi né tránh, "Muốn gì?"
"Chú đánh cậu?"
Thẩm Tại Luân khinh thường liếc hắn một cái, "Tôi thê thảm vậy, không có phần của cậu? Giờ còn giả vờ giả vịt."
"Nhưng mà tiểu Thẩm, cậu khóc. Từ trước tới giờ cậu không khóc."
Thẩm Tại Luân nghẹn thở, như muốn che giấu vẻ chật vật mà húc cùi chỏ về phía Lý Hi Thừa, "Biến! Đừng có quấy rầy ông đây."
Lý Hi Thừa bị thúc đau xương sườn cũng không giận, cười cười đi theo Thẩm Tại Luân, "Tiểu Thẩm, bỏ nhà ra đi?"
"..."
"Tiểu Thẩm, định đi đâu thế?"
"..."
"Tiểu Thẩm~ Đến nhà tôi đi."
Bước chân của Thẩm Tại Luân dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Hi Thừa, "Cậu nghĩ có khả năng ấy?"
Chỉ hai ngón tay Lý Hi Thừa đã bắt được cổ áo Thẩm Tại Luân, nhẹ nhàng kéo đi. Chốc lát, mùi alpha vẫn chưa tản đi giờ lại bùng lên. Đầy ắp. Trước mắt chỉ toàn là mùi của Lý Hi Thừa.
Thẩm Tại Luân không thoải mái mà giựt cổ áo ra khỏi tay hắn, lòng cũng biết mặc dù chưa đánh dấu, nhưng mùi của người này trên cơ thể cậu không dễ mà tản đi hết.
Nếu cậu qua nhà huynh đệ ở, có kinh nghiệm thì liếc mắt một cái cũng biết chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ do dự chốc lát đã bị Lý Hi Thừa túm cổ áo đi tiếp, "Đi, đến nhà tôi."
Sức lực mạnh đến không thể phản kháng. Thẩm Tại Luân cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, thật sự cảm thấy cũng được.
Lý Hi Thừa một tay kẹp thuốc, một tay kéo Thẩm Tại Luân, nhân sinh thật hoàn mỹ. Lại cười, cúi xuống cắn một cái vào vành tai cậu, thành công đánh lén khiến tâm tình hắn tốt lên vài phần, sau đó thuận tay đỡ một quyền của đối phương, "Yên tâm, cậu lo gì bị thiệt chứ, nếu mấy ngày nữa cậu không tìm được cách tự nuôi thì khỏi cần nói, tôi cũng đá cậu đi."
Hoặc đưa cậu, bắt phải về Thẩm gia.
Thẩm Tại Luân lang thang một mình thật sự khiến người ta không an tâm.
Lý Hi Thừa cũng chưa biết có thể giấu được chú Thẩm hay không. Sau khi nhảy khỏi cửa sổ, hắn cũng không đi đâu, vẫn nấp một chỗ ở sân sau. Nếu nhỡ sự việc lộ ra, hắn còn hiểu rõ tính cách chú Thẩm hơn cả Thẩm Tại Luân, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Đến lúc đó thấy tình hình không đúng, hắn sẽ vào phòng nhận trách nhiệm, dù sao sự việc cũng không phải hắn sai. Không ngờ Thẩm Tại Luân chỉ nói hai ba câu liền bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyển ver • heejake • ngồi lên, tôi tự
FanfictionTác giả: Trì Đại Tối Cường. Thể loại: Đam mỹ, ABO, H văn, HE. (vốn dĩ những truyện thể loại này là ooc nên nếu nhận nhiều ý kiến trái chiều mình sẽ gỡ ngay nha 👍🏻👍🏻👍🏻. mong mọi người hãy cứ đón đọc một cách thoải mái nhất. cảm ơn mọi người 🫶�...
