Bé nhỏ #9

500 33 1
                                    

Pháp Kiều
🫢

Pháp Kiều🫢

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---

Tuấn Duy nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn chính mình trong gương đang hăm hăm he he nhe răng hung tợn, lại nhìn điện thoại, lại nhìn gương, .. cứ như vậy mà lặp đi lặp lại quá trình tận mười phút đồng hồ.

Chỉ thấy lát sau anh ta đã đau khổ ôm đầu ngồi thụp xuống đất là oán than, mặt mũi méo xệch la làng cả lên, doạ cho chú chó Nhắng đang ngủ trên giường được một phen hú vía mà cũng sủa ngậu theo.

- Tất cả là tại mày, tại mày, tại cái máng sắt này ...

Tức mình nhìn chằm chằm hình bóng phản chiếu của chiếc niềng răng trên gương, căm phẫn rủa xả. Nguyền rủa chán chê, Tuấn Duy liền lật đật đứng dậy, lò dò đường đến trước cửa phòng mẹ, gọi đập ầm ĩ cả nhà lên, chỉ để được đến khi bà Hạnh ra mở cửa thì anh ta mới dừng tay.

Dùng một khuôn mặt rất ư là chán nản, bà Hạnh nhìn thoáng qua đứa con cao hơn mình một cái đầu đang méo xệch cả mặt đi, phút chốc bà đã hiểu ra có chuyện rồi.

- Nói.
- Mẹee ~ Mẹ cho con đi tháo cái máng sắt này điii ~

Giọng nói nịnh hót nhão nhoét của Tuấn Duy khiến bà Hạnh nổi một tầng gai ốc.

- Lại làm sao ?
- Em .. Em không có thích trai máng sắt.
- Em nào ?
- Em ... Em chíu chiu của con.
- Kiều ấy hả ?

Gật đầu.

- Kiều nói thế à ?
- Dạ ...

Ngập ngừng.

- Đâu ? Kiều nói lúc nào ? Mày đưa ra đây.
- Đây ạ.

Đưa điện thoại ra cho mẹ xem.

- Trời ơi, con bé nó nói thế chứ chắc gì nó đã nói mày ?
- Em không nói con thì còn buồn hơn. Thế chẳng khác nào em thích đứa khác cũng có máng sắt như con còn gì ?

Uất ức trách lẫy lên bà Hạnh. Người mẹ nhìn con mình, không còn chút bình tĩnh nào để cùng nó trò chuyện tiếp, bà liền đá Tuấn Duy ra khỏi phòng, cũng lạnh lùng sập cánh cửa ngay trước mắt anh ta.

- Tự thích được thì tự cua đi. Hai mươi sáu rồi, biết yêu rồi thì tự đi mà giải quyết. Mày yêu còn thua mấy đứa cấp ba.
- Mẹeeeee !! Cho con tháo máng sắt đi !?!
- "Mày nói một câu nữa là tao xáng bạt tai vô cái trái cổ liền nha nha."

Một giọng miền Tây bập bẹ vọng ra từ sau cửa. Dù bà Hạnh nói không sõi như Tuấn Duy, nhưng uy lực của câu nói ấy đủ để khiến anh ta tự biết thấy khó mà lùi, dẩu môi lủi thủi chui vào phòng buồn bã một mình.

[Ogenus x Pháp Kiều] Rời rạc (Tản mạn pt.2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ