Bé nhỏ #16

342 27 6
                                    

Cái chuyện mất lòng tin

Thanh Pháp sụt sùi nhìn thẳng người trước mặt, nước mắt ngắn nước mắt dài bắt đầu tuôn như mưa. Trước sự hoang mang của bạn đọc đang cách một lớp màn hình, em lấy ra một tờ đơn, được in đậm ba từ: Đơn chia tay.

Khi bạn đọc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vọng lên từ dưới tầng một giọng nói quen thuộc không kém.

- NGUYỄN THANH PHÁP KIỀU !!
- Dạaaaa !!
- Em mang cái "dạ" giận dỗi của em xuống ăn cơm !!!
- Không thèm cơm !!!

Sau tiếng gào thất thanh đáp trả từ em, không gian bỗng nhiên im bặt. Em lo sợ chờ đợi một tiếng động, nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì. Bỗng chốc chỉ vài giây sau, cánh cửa đã bị mở tung ra, hiện ra bóng hình Tuấn Duy thở hồng hộc như bò đực, không nói tiếng nào, trực tiếp vào phòng bế người vác đi.

- Không !!! Chia tay !!! Cái đồ mất lòng tin !!! Yêu nhau mà không tin tưởng nhau !!! Em ghét anh ! Em ghét anh !

Hắn mặc kệ người trong ngực phản nghịch, vẫn phăng phăng đôi chân đặt người ngồi trên đùi, đôi tay thoăn thoắt múc một muỗng cơm ú ụ đến bên miệng em.

- Ứ !! Không ăn.
- Ăn nào, ngoan.
- Không.
- Ăn.
- Đã bảo là không mà !!

Em hất tay, hất đi chiếc muỗng cùng chén cơm đầy vơi, tạo nên tiếng chén bát đỗ vỡ nghe choáng tai.

Em chết sững, hắn chỉ im lặng.

Hắn lặng lẽ đặt em ngồi một bên, để chân em lên ghế, còn chính mình lạch bạch xỏ dép đi hốt mảnh vỡ, toàn bộ quá trình đều không phát ra tiếng nào.

Có người bị doạ sợ.

- N-Núc ...
- ...
- Nu-Núc ơi ...
- ...
- Núc .. Em xin lỗi ... Núc đừng giận em mà.

Vẫn chẳng có tiếng trả lời nào, đến nhìn hắn cũng chẳng cho em.

Em bị doạ cho sợ thật, lần nữa lưng tròng nước mắt muốn gọi người.

- N-Núc .. Hức ... Núc ơi.

Tuấn Duy nghe thấy tiếng khóc, xoay người lại nhìn, thấy em đang dang tay chờ bế. Thở dài, hắn bế em lên.

- Thật là, hết cách với em, muốn giận em cũng không được.
- N-Núc đừng giận em. Em xin lỗi mà.
- Thế biết lỗi rồi, có nuốn chia tay nữa không ?

Bé con được bế nhanh nhảu lắc đầu.

- Có ăn cơm không ?

Bé con gật đầu.

- Anh đút hay tự ăn ?
- T-Tự ăn.
- Sai rồi, anh đút.

Em giống như nghe thấy lý thuyết mới, tròn xoe mắt gật đầu phụ hoạ.

- Ưm ! Núc đút em ăn.
- Ngoan, ngồi ghế chờ anh dọn xong thì ăn cơm, có được không ?
- Em phụ. Cho em phụ.
- Không được, đứt tay em. Ngoan, ngồi im chờ anh.
- Em làm bể mà.
- Nhưng em không được dọn, em mà dọn anh sẽ giận em.
- Va-Vậy khô-không dọn, Núc đừng giận em.

Hắn nghe thấy câu trả lời muốn nghe, ưng ý thả người lại vào ghế, bản thân tiếp tục quay cuồng với mớ mảnh vỡ lăn lóc trên sàn.

[Ogenus x Pháp Kiều] Rời rạc (Tản mạn pt.2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ