Bé nhỏ #15

441 31 2
                                    

Cái chuyện tạc mao

- Rồi làm cái gì dạ ? Làm cái gì mà mặt lớn mặt nhỏ ?

Thanh Pháp quắc mắt nhìn người đang hèn hèn tủi tủi nhìn camera, môi dẩu ra trách móc lên trách móc xuống.

Đình Dương ngồi gần đó bỗng rùng mình một cái. Đúng là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Số làm anh vợ, ấy vậy mà vẫn tai bay vạ gió, không rét mà run như phải cảm. Trong lòng anh chàng ngoại trừ cảm thán tính tình của em gái, còn chừa một phần bé xíu để cầu phước cho "em rể".

Tuấn Duy bị mắng xơi xơi vào mặt, không những không nói lại, vừa hèn vừa sợ vợ mà oán than trời đất, mếu máo nhìn camera.

- Đói lắm rồi ...
- Thì giờ đói thì cũng phải nhịn.

Cả căn phòng chờ không hẹn mà gặp đều im bặt, chỉ còn tiếng quạt kêu ầm ầm trên đầu cùng tiếng bụng rột rột của hắn uất ức vọng ra.

---

- Ayo và đây là Tez.
- Mình là Pháp Kiều.
- ...

Tuấn Duy đang mải suy nghĩ đến chuyện MV, không hề phát giác chuyện đang ghi hình, nên hắn cũng quên luôn câu chuyện phải giới thiệu bản thân.

Khi hắn nhớ ra thì đã trễ, cảnh quay im lìm không ai lên tiếng. Tuấn Duy bị Đình Dương nhìn bằng ánh mắt đầy ngờ vực, còn em nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn.

- Thôi ... Thôi quay lại.
- Giỡn mặt hả ?

Ba từ, đủ khiến anh quay phim sợ hãi, khiến Đình Dương đứng hình, khiến Tuấn Duy sợ chẳng dám ho he.

---

Thanh Pháp vui vẻ ngồi trên chiếc xích đu, khúc kha khúc khích tự mình chọc mình vui mà đu tới đu lui, chẳng để ý đến đằng sau lưng đã xuất hiện bóng hình nhìn mình từ đầu đến cuối.

Tuấn Duy mềm ánh mắt nhìn em người thương đang chơi vui, muốn lại gần đu cho em. Hắn vạn điều ngờ cũng chẳng thể nhớ ra được chính hắn có bao nhiêu lực, chút "nhẹ nhàng" của hắn đủ khiến mặt em xanh như tàu lá, yếu vía la làng một góc vườn, chọc cho đạo diễn cùng đoàn phim đang xem lại cảnh quay cũng bị giật mình nảy lên.

Mẹ Hạnh nhìn thấy thằng con mình sắp đưa bé con bà thương bay vèo xuống hồ bơi, liền nghiêm giọng trách lớn.

- Em té đấy !!

Đến lúc này hắn mới tiếc rẻ buông dây xích đu ra, nhận lại là cái quắc mắt hung dữ cùng tiếng lớn giọng của em.

- Chơi gì mà mạnh tay quá vậy ??!

Tuấn Duy tự dưng trên trời rơi xuống câu mắng như tát nước, hắn đứng trân trân ra nghe em. Ai cũng nghĩ hắn tức nước vỡ bờ sẽ nói lại, nào ngờ hắn chỉ hề hề cười ôm em từ đằng sau, nịnh nọt dụi mái đầu đầy keo vào cổ em.

- Đừng giận mà ~ Đừng giận anh ~ Anh xin lỗi mà ~
- Né ra đi ! Không có cần biết, đi ra đi !!
- Hoi mà ~ Hoi ~ Đừng có giận anh ~

Em bỏ ngoài tai câu ngọt ngào, trực tiếp dùng lực đẩy mặt hắn ra xa. Người ta thấy Tuấn Duy như vật nhỏ bị ruồng rẫy, đứng ngây ngây ra giữa phim trường nhìn theo bóng lưng người yêu rời đi.

[Ogenus x Pháp Kiều] Rời rạc (Tản mạn pt.2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ