Bé nhỏ #1

796 47 0
                                    

Tuấn Duy đang hì hục một mình với đống beat trên màn hình, lông mày có bao nhiêu cọng đều nhíu bấy nhiêu cọng, không rõ trong tay vì sao lại có cái tuốc nơ vít lăm lăm như thế, tay còn lại còn đang kẹp nách cái nón chẳng biết lấy ở đâu ra.

Nom như có vẻ lạ lùng, nhưng thực ra đây đã là dáng vẻ bình thường nhất của Tuấn Duy khi anh ta làm nhạc rồi. Mẹ Hạnh từng kể có một lần nọ, bà vừa vào nhà con liền thấy đồ đạc bị xới tung cả lên như vừa có cơn bão quét qua, mấy thứ đồ có giá trị thì vẫn còn nguyên, nhưng riêng cái chảo bà mua thì biến mất. Mãi đến sau này bà mới hiết hoá ra hôm ấy con bà đang định chiên trứng thì nghĩ ra ý tưởng làm nhạc, thế là nó xách cái chảo vào phòng luôn, khi làm xong cũng không đem ra trả lại bà mà ôm luôn cái đấy đi ngủ.

- Làm nhạc là dở hơi như mày vậy à con ?

Quay trở lại, Tuấn Duy đang kéo kéo nhấn nhấn phần ad-lib thì bên tai bỗng bắt được âm thanh lạ. Âm lượng mỗi lúc một lớn, dường như nguồn âm đang đi về phía phòng anh.

Tuấn Duy đang chờ một cú mở cửa đánh "rầm", nhưng trái ngược với suy nghĩ, người mở cửa giống như làm tội nên có tật giật mình, xoay tay nắm cửa cũng mất gần một phút, sau đó khẽ khàng đem hai con mắt nhòm trộm qua khe cửa hẹp, nhìn vào mới thấy cái người mình định nhìn đang chằm chằm quan sát mình.

Tuấn Duy phì cười, chậm rãi bước đến cửa mở ra, định ôm người kia hỏi ngọt, không ngờ vừa nhìn vào đã thấy mặt ai kia lã chã biết bao nhiêu nước mắt.

- Ôi thôi thôi, sao thế này ? Ai làm bé cưng của anh khóc ? Sao lại khóc đến thế này rồi ? Ai bắt nạt Kiều của anh rồi ?

Tuấn Duy vội vã bế xốc em lên đem đến ghế. Thanh Pháp được bế liền choàng cánh tay qua cổ người yêu, mặt vùi vào cổ anh mà tỉ tê khóc, khóc đến lên đờm vẫn còn khóc rất to.

- Kiều ngoan, ai chọc bé khóc rồi ? Hửm ? Ai chọc bé cưng khóc rồi ?

Vừa nói vừa mổ mổ hôn lên mặt em như gà mổ thóc, tay cũng dịu dàng vuốt ve lưng em dỗ dành.

Thanh Pháp khóc rất tợn, nấc từng tiếng một, khiến Tuấn Duy phải vận dụng hết tế bào não mới hiểu em đang muốn nói gì.

- T-Tuấn .. Duy ... Tuấn Duy. Khóc. Khóc. Không ...
- Làm sao ? Làm sao anh lại khóc ?
- B-Ba .. Ba .. Mẹ Hạnh ... D-Duy .. Duy. Một .. Một mình.
- Sao ? Ba mẹ làm sao ? Mẹ Hạnh ở một mình không sao hết, mẹ Hạnh đi du lịch hôm trước vừa gửi quà về cho bé mà. Kiều quên hửm ?
- Duy cơ. Duy .. Duy một mình.

Thanh Pháp vừa khóc vừa nấc nói mãi không ra câu, tức giận ré lên như con nít mới sinh, nước mắt đầy mặt, tay vỗ đôm đốp vào người mình, đúng nghĩa là chính mình tự chọc mình. Cả màn này doạ cho Tuấn Duy bệch trắng cả mặt, vội vội vàng vàng ôm chặt lấy em đỡ đòn, khổ sở đánh quện với xót xa khiến anh ta theo bản năng cắn môi bật cả máu, cái gì cũng không quan tâm, chỉ chuyên chú xoa lưng em an ủi.

- Kiều ngoan, Kiều là bé ngoan không đánh mình. Kiều ngoan có tức giận thì đánh anh, Kiều có sai thì là anh chiều Kiều sai, Kiều không được tự đánh mình, anh xót. Ngoan nào, ngoan, đánh anh này, đừng đánh mình.

Thanh Pháp dù có mất bình tĩnh đến đâu cũng không thể quên lý trí, không thể giận cá chém thớt được, nên cánh tay đang giơ lên không trung mãi không rút xuống, như bị hoá đá dựng đứng.

Tuấn Duy thấy như vậy liền biết em bé nhà anh ta là xót anh nên mới không hạ thủ, trong lòng nói mềm liền mềm thành vũng mật nhỏ, ủ đầy biết bao nhiêu ngọt ngào. Anh ta cầm tay em đang giơ lên đem ủ trong lòng mình, tiếp tục xoa lưng em.

- Nào, Kiều ngoan, bé nghe lời anh. Hít vào. Thở ra. Chậm nào. Hít vào. Thở ra.

Lặp lại khoảng mười lần như thế, cuối cùng Thanh Pháp cũng đã bình tĩnh lại. Lúc này Tuấn Duy mới buông em ra, thấy trên hàng lông mi dù đã dứt cơn khóc nhưng nước mắt vẫn như giọt mưa đọng trên phiến mi, nặng trĩu kéo bờ lông mi dày cụp cả xuống, khiến mắt em từ hai mí sụp xuống chẳng còn mí nào.

Tuấn Duy nhìn khuôn mặt mỹ lệ như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác muốn khi dễ người, nhưng chợt nhớ ra em là vừa khóc rất thương tâm, nên chút ham muốn không trong sáng kia liền vỗ cánh bay mất.

Nhẹ hôn hôn lên đôi mi đang khép, Tuấn Duy thầm thì bên tai em.

- Sao khi nãy Kiều khóc ?
- ..

Thanh Pháp nghe thấy câu hỏi, không lập tức trả lời ngay, chậm rãi rụt hai tay đem đặt lên ngực Tuấn Duy, đầu cũng rụt sâu vào hõm cổ anh hít hà. Chất giọng khàn khàn đặc sệt đờm cũng không thể lấn át đi vị ngọt ngào vốn có của em, nghe ra bên trong còn dính dớp chút ma mị quyến rũ.

- E-Em xem tập Tâm sự cùng Bố Bự của Tuấn Duy với anh Tez.
- À tập ấy. Hôm ấy anh nhớ rất vui mà, sao bé cưng khóc ?
- Tuấn Duy kể .. kể chuyện ba với mẹ Hạnh.
- Ừm. Chuyện lâu rồi, từ năm anh bảy tuổi thì phải.
- Duy .. sau đó ở một mình. Du-Duy có buồn không ?

Thanh Pháp dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực Tuấn Duy.

- Buồn thì có buồn. Nhớ nhà chứ ! Xa nhà, xa quê, xa mẹ, vừa buồn vừa tủi. Nhưng giờ thì quen rồi, hơn nữa giờ anh cũng có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Anh là chồng rồi, còn có em bé vợ xinh xinh nữa.
- Ogenus ơi ..
- Ơi ?

Lúc thì "Tuấn Duy", lúc thì "Ogenus", Tuấn Duy nghe mãi đã thành quen, cũng chẳng còn thắc mắc lúc nào thì em đổi xưng hô nữa, cứ như bản năng mà dịu dàng trả lời.

- Duy .. Duy có muốn khóc không ?
- Sao lại khóc chứ ? Anh đang hạnh phúc như vậy mà ? Anh đã khóc rồi. Ngày anh đeo nhẫn, ngày anh hẹn thề với Kiều anh đã khóc rồi. Anh chỉ còn vài lần khóc nữa thôi, nhưng anh mong chúng sẽ không đến nhanh.
- Tại sao ?
- Anh sẽ khóc khi mẹ rời đi. Anh sẽ khóc khi Kiều rời đi. Chỉ có hai lần đấy thôi và anh mong chúng không đến cũng được.
- Con cái thì sao ?
- Không thèm.

Vòng tay đang quấn quanh eo em bỗng siết chặt.

- Trai hay gái gì thì về nó cũng tranh em bé vợ với anh, mấy đứa nhóc ác, anh không cần, không thèm.
- Duy tham lam.
- Ừ anh tham lắm, không thèm đâu, Kiều đừng mang về. Bé mà mang về thì anh sẽ ..
- Sẽ gì ?
- Anh sẽ xích nó lại với con Nhắng.
- Con mà anh làm như Nhắng vậy ?
- Một giuộc cả, đứa nào cũng giành em bé vợ của anh thôi, diệt trừ hiểm hoạ, nhổ cỏ tận gốc.
- Ngốc.
- Ừm, anh ngốc nhất. Mà khi nãy bé khóc là vì bé xót anh hửm ?

Mái đầu nhỏ khẽ gật, mỗi lúc một ôm chặt anh hơn.

"Tiểu tổ tông."

Tuấn Duy híp dài đôi mắt cười, đôi đồng điếu in đậm lên má, khẽ khàng di chuyển chuột tắt máy tính đi.

"Làm lụng gì nữa."

---

Hôm sau người ta thấy trên trang cá nhân của Nguyễn Tuấn Duy có đăng một story, bên trong là hình chụp từ góc camera an ninh. Trung tâm của tấm hình là một người ngồi ghế, trong lòng lại là một người khác đang vùi đầu vào cổ anh ta. Bên dưới tấm hình có một dòng chữ được in đậm như sau.

"Ai đời lại có cảnh chuyện buồn của chồng mà chồng không khóc, nhưng vợ lại khóc đến tê tâm liệt phế thế này chưa ? Ngồi dỗ cả buổi mới nín. Đáng yêu.

Anh yêu em. 💙"

13|10|2023|Lluvia

[Ogenus x Pháp Kiều] Rời rạc (Tản mạn pt.2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ