Bé nhỏ #6

556 39 1
                                    

LƯU Ý

Chương này có tình tiết nhân vật chửi thề, từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, dùng từ raw 100%.

---

Chuyện tâm linh: Kẻ tin - Người nghi

---

- ... Bùa may mắn để ở trong ví hoặc mang theo bên người, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Hì hì .. hoài luôn. Quay lại khúc này, rồi lại ghép clip đi, tôi có xem đấy.

Tuấn Duy nở nụ cười bất lực nhìn tấm hình, trong thâm tâm thật ra đang gào thét vang vọng khắp lồng ngực, nội dung đơn giản chỉ là:

"Ví hết chỗ rồi !!!"

---

Hôm nay Thanh Pháp có dịp lên Sài Gòn chơi sau đợt lịch trình bận rộn, em đã cùng người bạn thân Tuấn đi chơi khắp nơi, điểm dừng cuối cùng lại được chị bạn thả về trước cổng nhà quận Ba.

- Ơ ?
- Cưng khỏi thắc mắc, chị về trước. Hôm nào lên Sài Gòn chơi lại gọi chị.
- Sao chị không cho em về nhà trọ ?
- Đấy là trọ, đây là nhà. Cưng đi chơi không biết chân quay về "nhà" hay sao mà cứ đòi về "trọ" ?
- Ơ ?
- Khỏi hết hồn, chị đi đây.

Bạn thân em vừa vẫy tay vừa rồ ga đi, trong miệng còn lẩm bẩm mấy câu.

- Vặn ga rrr lên chị phóng, chị không có chờ nha ~

Thanh Pháp mặt méo xệch đi nhìn bạn mình biến mất vào dòng xe tấp nập, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm tựa như đọc thần chú, thật ra là có em bé đang tìm cách mở lời chào Tuấn Duy.

Người thì ngại, nhưng tay thì đã ấn chuông rồi.

Đằng sau lớp cửa kính mờ hiện lên một bóng người chỉ đen xì phần dưới, phần trên ẩn ẩn hiện hiện lớp màu da người. Tuấn Duy vừa khó chịu vừa gãi đầu, mặt hầm hầm như mất sổ gạo ra cửa, miệng rủa lớn.

- Địt mẹ mới mùng Một sớm mai, mùng Hai đầu tháng mà đứa nào tìm ông đấy ? Mẹ mới ngủ được có tí mà gặp cô h- Ơ Kiều ?

Tên nào đấy đang chửi đổng, ngẩng mặt lên liền thấy khuôn mặt mình mong nhớ, mấy lời tục tĩu không hẹn mà đồng loạt nghẹn bứ ở cổ họng, khiến anh ta bỗng dưng nấc một tiếng, khó khăn cười xuề xoà.

- Duy .. Em phiền Duy ngủ ha ?
- Kh-Không có. Xin lỗi bé, nãy anh lỡ lời. Bé mới lên Sài Gòn hửm ? Sao không gọi anh đi đón ? Nay đã đi chơi đâu chưa ? Bé đi bằng gì lên đây ? Tuấn chở bé đi hửm ?

Tuấn Duy vừa mở cửa vừa hỏi liên tục khiến Thanh Pháp vốn chậm tiêu liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, lỗ tai lùng bùng nghe được chữ có chữ không, ấp ấp úng úng bị người cầm tay kéo tuột vào nhà, chưa kịp định thần thì em đã rơi vào vòng tay rắn chắc của ai kia.

Lớp quần áo bốc hơi nóng của em cạ vào làn da mát rười rượi khiến Tuấn Duy không nhịn được rùng mình, nghĩ nghĩ em chịu đi chơi dưới tiết trời này quả thực sắp tu thành chánh quả rồi.

- Nhớ bé vãi.
- Lại nói tục rồi.
- Ứ ừ từ từ anh sửa.
- Anh định ôm em đến bao giờ ?
- Cho anh ôm tí nữa. Nhớ lắm.

[Ogenus x Pháp Kiều] Rời rạc (Tản mạn pt.2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ