Bé nhỏ #4

565 37 1
                                    

- Hôm nay Kiều gọi cho Nus là: "Hôm nay em bận việc nên đừng có làm phiền em từ giờ đến 12 giờ đêm", nên Nus xin hẹn mọi người lần sau sẽ video call cho Kiều nhé, được không ?

---

Căn nhà im lìm chìm vào bóng tối tịch mịch của con hẻm vắng, Tuấn Duy dừng xe trước cửa chung cư, một cảm giác không đành lòng đắng nghét dâng lên tận yết hầu. Đến khi đứng trước cửa nhà, thở dài ra một hơi mới lọ mọ tra chìa vào ổ, anh mệt mỏi đi vào, quăng đại chùm chìa khoá lên bàn, định bụng sẽ tắm rửa một chút rồi ngủ.

Tuy nhiên có gì đó bỗng hút mất ánh mắt của Tuấn Duy.

Một hộp bánh Tiramisu được để ngay ngắn trên bàn, bên trên không lưu lại lời nhắn hay dặn dò gì, nên Tuấn Duy nghĩ có lẽ mẹ Hạnh đã ghé ngang để bánh lại cho anh rồi rời đi.

Vội vàng nhắn cho mẹ một tin nhắn cảm ơn, xong liền quăng điện thoại sang một góc, vội vàng vùi đầu ăn bánh để lót dạ trước khi ngủ, không hề biết rằng mẹ Hạnh còn chưa ngủ, mẹ đã nhắn lại một câu.

Mẹ Hạnh
?

---

Tuấn Duy dọn dẹp xong mớ chiến trường mình vừa bày ra khi ăn, lẹt quẹt tay vào quần cho ráo nước, chậm rãi đi đến phòng mình.

Bên trong phòng toả ra thứ ánh sáng Xanh Navy trầm ấm, dịu dàng đổ bóng lên tường đủ mọi loại hình thù, lúc đậm lúc nhạt, cũng in lên giường một bóng hình đang đều đều nhịp thở. Tuấn Duy nhìn về giường, biểu cảm giống như thụ sủng nhược kinh, trợn tròn mắt không tin vào chính mình, rón rén lại gần tựa ăn trộm.

Anh khẽ vuốt mái tóc mềm của người, xót xa khi thấy những sợi tóc vốn đã yếu nay còn thưa hơn, vì hoá chất mà ngay cả da đầu cũng bị mảng đỏ mảng hồng trông thương vô cùng. Tuấn Duy nhìn một lúc mới đánh mắt lên người em, ngoài ý muốn phát hiện được người này ngủ dường như đang khư khư ôm cái gì đấy vào người, phải nheo mắt nhìn kĩ mới phát hiện đấy là áo của anh ta.

Một cỗ xúc động dâng lên, Tuấn Duy mỉm cười hạnh phúc hôn chụt choẹt lên đỉnh đầu, lên mặt em, khiến Thanh Pháp đang ngủ bỗng bị làm phiền, khẽ cựa quậy.

Em xoay người, cả quá trình đều khư khư cái áo trong ngực, lúc chuẩn bị ngủ tiếp còn đưa mũi hít một lần, giống như vật nhỏ bị bỏ rơi, khi ngủ lúc nào cũng cần sự đảm bảo người sẽ không vứt bỏ mình lần nữa.

Tuấn Duy từ nãy đến giờ nhìn thấy hết tất cả, vui buồn lẫn lộn trộn loạn cả lên, không nhịn được cúi xuống đặt lên môi em nụ hôn, không ngờ em vậy mà bị chọc cho tỉnh.

- Duy. Về.
- Ừm Kiều ngoan, anh về rồi.
- Mừng anh ..

Gãi gãi mũi tựa mèo nhỏ.

- ... về nhà.

Tuấn Duy vui vẻ muốn bay lên, hôn lên mặt em một lần nữa mới tiếc rẻ lấy đồ đi tắm.

---

"Xoạch"

Thoải mái mở cửa phòng tắm, hơi nước từ bên trong theo người tràn ra ngoài phòng máy lạnh, khiến không khí bỗng chốc ẩm ướt hẳn. Anh mỉm cười hài lòng nhìn về phía giường, không ngờ vậy mà người kia đã biến mất. Quét thêm một vòng trong phòng, lại phát hiện vật nhỏ đang trước phòng tắm gật gù chờ, trong ngực vẫn ôm cái áo, cái đầu thì ngoẹo sang một bên ngủ gật.

[Ogenus x Pháp Kiều] Rời rạc (Tản mạn pt.2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ