Bé nhỏ #18

362 22 3
                                    

- Vậy sắp tới em tính ra bài mới nữa không ?
- Cái đấy thì em ...

Tuấn Duy đầy vẻ suy tư suy nghĩ về tương lai. Không phải hắn chưa có dự định hay nhạc để làm, thật ra người kĩ tính như hắn có vô số demo, nhưng vấn đề lại cũng nằm ở điểm "vô số demo" ấy. Demo vẫn mãi là demo, lời đã có, beat đã có, producer cũng có, chỉ là hắn không đủ tự tin để phát hành.

Một phần lớn nữa là vì bài hắn muốn xuất bản sớm nhất thì lại không có người để cùng xuất bản.

Người hắn muốn hợp tác cùng đã tự nhốt mình trong phòng làm việc được hơn một tuần lễ rồi.

Hắn vì vướng bận chuyện cùng Anh Tú quảng bá và tập luyện nên cũng không thể có mặt ở nhà liên tục để tìm người nọ. Người nọ cũng có một đặc điểm giống y hệt tính hắn, một khi đã tập trung thì chẳng để ý giờ giấc gì, chỉ có uống nước cầm hơi, tự chèn ép bụng để tiếp tục làm. Tuấn Duy ngồi ở đây ăn mà có vào được vị gì, vì còn mải nhớ cái người nọ đang ôm đồm công việc kia.

Bất chợt mắt hắn lia thấy người chị Hoàng Ly đang với đũa đến bên phía hắn định lấy thêm thức ăn, nào ngờ Anh Tú đã nhanh tay gắp cho chị ta một chiếc bánh bao nhỏ. Một tay anh ta cầm ly uống nước, một tay cầm đũa gắp cho chị, tưởng chừng là vẻ quan tâm yêu chiều, nào ngờ khi Anh Tú đưa bánh đến chén của chị mới phát hiện ra chén của chị Ly đã ú ụ biết bao nhiêu bánh bao.

Không gian đang náo nhiệt bỗng chốc rơi vào trầm tư, hắn không lên tiếng, Anh Tú không lên tiếng, Hoàng Ly cũng không lên tiếng.

- Mày chết với bà !!!

Hoàng Ly trực tiếp cầm lấy một chiếc bánh bao nhét vào miệng Anh Tú, mắt trợn lớn đầy vẻ căm thù, vừa nhét xong đã xoay người bỏ đi.

Anh Tú cười cười vội đuổi theo, bỏ lại Tuấn Duy với biểu cảm bất lực trên mặt.

... Vừa rồi có phải hắn trở thành bóng đèn không ?

Sao hắn bỗng dưng lại bị đút cơm chó vậy ?

Hắn là người mà, sao đùng đùng đã biến thành cẩu vậy ?

Loại phép thuật gì đây ?

Hắn cũng có người mà, người của hắn xinh lắm kìa.

Người của hắn rất ngoan nữa, người của hắn cũng rất thích ăn lẩu.

Này, hắn nhớ người của hắn rồi, lẩu liếc cái mẹ gì, hắn về với người của hắn đây.

Tuấn Duy, trước sự ngỡ ngàng của anh chị quản lý, cũng nối gót theo cặp chích bông kia mà thu dọn đồ đạc vội vã ra về.

---

Hắn vừa tới trước cửa căn hộ đã thấp thoáng ngửi thấy mùi thức ăn, còn thầm thở phào vì cuối cùng người này cũng chịu đặt đồ ăn uống tử tế, nào ngờ vừa mở cửa ra đã thấy người hắn nhớ trong chiếc tạp dề màu đỏ, đang tất bật nấu nướng.

Cảm giác một cỗ nhớ nhung nghẹn bứ ở cổ, Tuấn Duy vội đến mức giày cũng không cởi, từ sau lưng ôm chầm lấy người hắn thương.

[Ogenus x Pháp Kiều] Rời rạc (Tản mạn pt.2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ