~Chapter 12: Hoàng hậu~

74 4 0
                                    

Đại điển phong hậu diễn ra một năm trước đó. Huyền Nhân Mã, với những phục sức lộng lẫy nhất, bằng những lễ nghi long trọng nhất, bước lên ngôi cao hoàng hậu. Nàng chỉ là công chúa của một nước chiến bại, Song Bạch Dương lại tổ chức đại điển phong hậu lớn dường ấy, dùng những lễ nghi long trọng dường ấy, chẳng khác nào đang chiêu cáo với toàn thiên hạ địa vị cao quý của nàng. Đến giờ phút này, nàng không thể giả vờ như không biết, hoàng đế Lôi quốc thật sự xem trọng nàng. Thế nhưng, nàng không biết, tất cả những gì hắn làm chỉ để bù đắp tình yêu mà hắn không thể cho nàng.

Một năm nhanh chóng qua đi. Cũng trong một năm này, những vị trí trống trong hậu cung của hoàng đế Song Bạch Dương lần lượt được bổ sung. Nhưng Nhân Mã vẫn như cũ, là người phụ nữ có địa vị tối cao của Lôi quốc. Nàng là người duy nhất có thể sánh bước cùng hoàng đế, dùng chung một bữa cơm với hoàng đế, ngồi cách hoàng đế một bức rèm lúc lên triều. Tất cả những điều đó khiến phi tần trong hậu cung vừa ngưỡng mộ nàng, vừa ghen tị với nàng. Thế nhưng trông hoàng hậu chẳng có vẻ gì là hạnh phúc khi được hưởng những đặc quyền mà hoàng đế ban tặng. Sự thật chỉ có những người trong hậu cung hiểu rõ. Trong vòng một năm qua, Song Bạch Dương chưa từng ngủ ở hậu cung.

Nhân Mã nhớ lại đêm tân hôn của nàng và Hoàng đế Bạch Dương. Đêm ấy, nàng ở trong tân phòng chờ hắn đến giữa khuya. Hắn có dặn rằng, nếu hắn đến quá trễ thì nàng cứ việc ngủ, không cần đợi hắn. Nhưng Nhân Mã, một thiếu nữ ở tuổi vào yêu, nào ngủ được trong đêm tân hôn của mình. Từ ngày nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn, khí độ bất phàm của hắn, nàng chỉ chờ đến ngày này. Khi Bạch Dương tiến vào tân phòng, trời đã gần sáng. Hắn chỉ hỏi nàng đã chợp mắt chút nào chưa. Nàng lắc đầu, hắn liền bảo nàng đi ngủ, vì trời sắp sáng, thời gian nghỉ ngơi không còn nhiều. Thế nhưng nàng nào ngủ được, bởi vì nằm bên cạnh nàng là nam nhân nàng trông chờ bấy lâu. Một thiếu nữ đang rạo rực xuân tình như nàng, trong gian phòng tĩnh mịch, phu quân lại ở cạnh bên, thế mà nàng chẳng thể làm gì, điều đó quả là một cực hình đối với Nhân Mã.

Sau đêm tân hôn, Hoàng đế Bạch Dương cũng không ngủ cùng phòng với nàng thêm một lần nào nữa. Hắn luôn giam mình tại tẩm cung của hắn với hàng đống tấu chương mà triều thần dâng lên. Một thời gian dài Nhân Mã nghi ngờ sức quyến rũ của nàng đã giảm sút.Nàng đã hỏi hết ngự y trong cung nhưng họ đều không tìm ra nguyên nhân khiến hoàng đế không có hứng thú sủng hạnh phi tần.

Thế rồi, một ngày kia, hoàng đế Bạch Dương đem về một cô công chúa Hoả Quốc và tấn phong thành phi họ Dương. Sẽ không có gì đáng nói nếu như trong ba đêm liên tiếp, hoàng đế lần lượt ngủ lại tại cung của vị cung phi kia. Điều này đã dấy lên nỗi hờn ghen trong lòng hoàng hậu Nhân Mã. Nàng dẫu sao cũng là trang tuyệt sắc, nhập cung hơn một năm trời, hắn còn chưa chạm đến nàng một lần. Vị cung phi kia, vừa vào cung không lâu đã được hoàng đế sủng hạnh. Như thế, làm sao nàng có thể không tức giận, không hờn ghen.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thiên thời địa lợi nhân hoà. Kể từ khi vị phi tần họ Dương kia nhập cung, nàng chưa được diện kiến nhan sắc của cung phi họ Dương kia. Theo lễ giáo, đáng lý nàng ta phải diện kiến và chào một vị Hoàng hậu uy nghi như nàng, thế nhưng vì ân sủng của Hoàng thượng một phép tất lễ nghi nàng ta đều không thực hiện. Vì lí lẽ đó, nên hôm nay hoàng hậu nàng phải đích thân đến thăm vị cung phi này.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương"

Mới nhắc voi, voi đã đến nhà cọp quả đúng là có linh tính tốt. Hoàng hậu Nhân Mã từ tốn phẩy tay ra hiệu. 

"Thần thật thất lễ với hoàng hậu nương nương vì lý do sức khoẻ nên hôm nay mới đến diện kiến người."

Nhân Mã mỉm cười

"Không phải lỗi của muội. Không khoẻ cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho thật tốt, việc đến diện kiến tỷ khi nào cũng được"

"Vậy muội xin phép nghe theo tỷ"

Dương phi không khách khí đạp lại

Bốn mắt nhìn nhau. Từ sau những ngữ khí đó, dường như hai bậc nương tử cao quý của hoàng đế đang trao đổi ánh mắt với nhau nhưng dường như khó có thể thấy được sự thân thiện trong ánh mắt đó.

---------------Hết xuyên----------

Cả ngày hôm qua có lẽ anh đã thức thâu cả đêm để có thể dựng phim và sửa kịch bản cho kịp tiến độ nên hai đôi mắt của anh hiện giờ thâm quần không khác gì một chú gấu trúc vậy. Nhưng có lẽ vì ngủ không đủ giấc nên hôm nay anh cảm thấy cơ thể không ổn lắm, mới ngủ dậy đầu óc cảm thấy hơi quay cuồng đôi chút. 

"Này này, đạo diễn anh không ổn à?"

Giọng nói trong trẻo khiến anh giật mình. 

"Đạo diễn à anh quên chấm công này"

Tiếng gọi giật ngược giật xui của cô gái khiến anh cảm thấy khó chịu, bản thân đã không được khoẻ còn bị nhắc nhờ nên thái độ và tác phong của anh không được lịch sự lắm. Anh vùng vằng quay lại lấy dấu tay chấm công rồi quay đi nhanh như một cơn gió. 

Bịch!

Vì khá vội vã, có lẽ đạo diễn Bạch Dương đã lỡ tay đánh rơi một vật tuỳ thân vô cùng quan trọng. Anh vào đến phòng làm việc, một tay với lấy bật máy tính, tay thì lục trong chiếc cặp tab màu xanh đen của mình vội tìm một vật gì đó. 

Quái lạ, anh bắt đầu cảm thấy khó tin, vừa nãy trước khi anh ra khỏi nhà đã kiểm tra kỉ càng hết rồi mà, tại sao giờ lại không kiếm ra chứ! Không xong anh rồi, nếu không có thì biết phải làm sao?

Anh đang cảm thấy hoang mang đến nỗi tiếng gõ ở phía cửa phòng cũng không để tâm mà bất giác hồi đáp. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một cô gái với mái tóc đen tuyền cột cao khá gọn gàng đi vào. 

"Đạo diễn, cái này anh làm rơi phải không?"

Bạch Dương hướng ánh mắt về phía cô gái, gương mặt cau có của anh bắt đầu từ từ giãn ra, hai chữ mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt tuấn tú. 

"Cảm ơn cô, không có cái này tôi chết chắc!"

Cô gái mỉm cười vui vẻ. Nụ cười toả nắng của cô tươi như đoá hoa mùa xuân tràn ngập năng lượng. Dáng môi hài hoà và tươi tắn toát lên vẻ tự tin và hạnh phúc trong gương mặt của người con gái. Nụ cười mang năng lượng tích cực khiến cho mọi người xung quanh nhìn vào cũng vui lây.

Cô khẽ đặt một thanh socola hạt dẻ màu nâu lên chiếc bàn gương đầy ấp giấy tờ.

"Tôi thấy anh không ổn lắm! Nạp ít đường sẽ tỉnh táo hơn đó đạo diễn"

[Zodiac]-[12 chòm sao] ~Duyên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ