-----------------------chúng ta đang xuyên không đó-----------------
Những tia sáng cuối cùng của mùa đông yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, sưởi ấm cho cô gái bé nhỏ đang khép đôi mi cong cong của mình lại. Người con gái đó đã nằm đó, bất động mấy ngày nay. Gọi là mấy ngày hình như có phần không đúng, vì bởi lẽ thời gian đã trôi qua gần biết bao nhiêu canh.....
"Hoàng thượng."
Vị thái y khẽ khom lưng diện kiến người tối cao nhất, người của thiên hạ. Dáng người cao to khẽ nâng cánh tay ra hiệu vị thái y đó có thể cáo lui. Nhận được chỉ, vị thái y vội vàng thực hiện, ông không muốn bị mất đầu vì kháng chỉ vô duyên này.
Đợi người thái y già đi khỏi, vị hoàng thượng nhẹ nhàng đi đến và ngồi cạnh người con gái đó. Người vút nhẹ mái tóc của nàng, gương mặt hiện lên nét ưu buồn khó hiểu.
"Hoàng thượng, vua của Lôi quốc đến thỉnh an người."
Vị quân sự trẻ tuổi nãy giờ đứng nép cạnh cánh giữa, khẽ lên tiếng. Hoàng thượng giật mình, thu tay lại tỏ vẻ điềm tĩnh.
"Không phải năm canh giờ nữa thì người bên kia mới đến sao? Thiên Bình, nhà ngươi truyền lời của ta đến Song Tử tướng quân, tìm cho ta một nữ nhi xinh đẹp."
Vị quân sư trẻ tuân lệnh nhưng chàng ta còn chưa đi ngay, chàng tiễn vị hoàng thượng này một đoạn đến cửa, cuối đầu thân cận tỏ vẻ trang nghiêm. Khi hình bóng anh dũng của vị hoàng thượng khuất sau hàng cây liễu, chành lại quay trở vào trong, khẽ đóng cửa lại. Hình như chàng chuẩn bị làm gì đó rất mờ ám.
"A hoàn, ngươi tên gì?"
Chàng gọi cô gái đang chăm sóc tận tình cho vị công chúa kính yêu kia.
"Dạ, thần tên Song Ngư."
"Ngươi có vẻ rất thân với ngũ công chúa. Vì vậy, ta đặt niềm tin hết vào ngươi. Hãy thu dọn phục trang cho công chúa và cả ngươi nữa, tối nay, đúng giờ ngọ ta sẽ đến đưa hai người ra khỏi đây."
Song Ngư tròn mắt ngạc nhiên. Sao? Đưa khỏi đây? Khỏi chốn cung đình này? Nàng đã ao ước từ lâu nhưng.... chốn cung nghiêm này không phải ai muốn tới là tới, đi là đi. Người muốn vào cũng thì không được, kẻ muốn ra thì cũng không có quyền. Tại sao vị quân sư này lại nói lên kế hoạch điên khùng này. Dù người có thân cận và được hoàng thượng tin tưởng đến thế nào đi nữa, người cũng sẽ mất đầu khi làm trái ý hoàng thượng thôi. Song Ngư lo sợ, nàng không dám nhận trọng trách này....
"Ngài.. đầu của ngài và nô tài sẽ không giữ vững trên cổ được đâu. Thần e rằng...."
"Ta xin ngươi, Ngũ công chúa không thể ở đây thêm nữa. Một khi hoàng thượng phát hiện ra đứa bé thì đến cả mạng ngươi và ta sẽ không giữ nỗi."
"Thiên Bình quân sư, lời ngài nói gì cơ ..... Công chúa đang ... Không lẽ là cốt nhục của...."
Thiên Bình cau mày. Chàng vốn không tin ai nhưng chàng buộc phải tin tên Song Ngư này. Vì nghiệp lớn, buộc chàng phải đặt niềm tin đến kẻ có địa vị yếu nhất này.
"Ngươi yên tâm, Nhị công chúa sẽ giúp ngươi. Bọn ta đặt hết niềm tin vào ngươi. Đúng giờ ngọ, hãy nhớ! Ta sẽ kể cho ngươi nghe khi chúng ta thoát khỏi đây."
------------------------------------------------Bay về lại nào---------------------------------------
"Chị ơi!"
Đó là tiếng gọi của một cô gái. Cô gái đó trong rất nhỏ nhắn lại còn rất trẻ, hình như chỉ là học sinh trung học mà thôi.
"Các anh là ai!!"
Vừa mới chạy vào phòng bệnh, cô bé lại bắt đầu la hét khi bắt gặp hai anh chàng lạ mặt, cộng thêm sắc mặt không tốt của cô gái trên giường bệnh càng khiến cô bé gào lên to hơn.
"Này cô bé, không lễ phép chút nào."
Ma Kết phòng man trợn má lên cãi tay đôi. Ai bão cô không lễ phép chứ! Mẹ cô dặn không được đối xử tốt với người xấu vậy mà cô cư xử quá ư là lịch sự vậy mà ~~~~
"Cô ấy là chị cô sao?"
Lần này là người đàn ông còn lại lên tiếng. Người này có vẻ lịch sự hơn một chút.
"Dạ...không hẳn... chỉ là ở cùng nhà."
Cô nhóc gãi đầu tỏ vẻ bối rối. Mà thôi, cô không quan tâm đến hai người đàn ông này nữa, không biết chị Bảo Bình có sao không. Cô vội chạy đến bên cạnh cô gái đang nằm bất động trên chiếc giường trắng.
"Á!!! Chị.. chị...chị..ơi....."
Tiếng hét của Ma Kết thu hút sự chú ý của hai người đàn ông đó.
"Có chuyện gì vậy!"
Nhịp tim của người con gái ấy đang dần dần chạy thành một đường thẳng. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhịp thở cũng không duy trì được ổn định. Lúc này người con gái này như một bức tượng đang nằm đó, đầy xinh đẹp nhưng không có dấu hiệu của sự sống.
"Gọi bác sĩ đi!"
Bình thường hai người này khắc nhau như nước với lửa, nhưng việc này lại hợp nhau đến lạ kì. Anh nghe lệnh, chạy đi hối hả.
Đợi mãi, hai người cũng không thấy người kia quay lại. Đã sốt ruột rồi, kiểu này không thể chờ đợi thêm một phút nào nữa, anh vội chạy đi xem tình hình, không thể để sự sống vụt khổ tay người con gái này..
Ma Kết sợ quá không biết làm gì, cứ đi qua đi lại, đi tới đi lui. Khổ quá, hai anh mau mau quay lại đi. Làm ơn..
"Ý chị Bảo Bình. Chị không sao chứ!"
Ma Kết mừng rỡ, chạy đến xem tình hình khi thấy nhịp tim hiện trên mấy đã ổn định trở lại.
Bấy giờ, ngay lúc này đây, trên chiếc giường đó, cô gái đó đã có một chút động tĩnh. Ngón tay khẽ cử động, hàng mi khẽ dao động. Cuối cùng, đôi mắt ấy cũng khẽ mở.
"Chị ơi, không sao chứ! - Ma Kết nhẹ nhàng đỡ cô gái đó ngồi dậy."
"Tỉ tỉ, muội bị sao vậy?"
"Hở, chị Bảo Bảo, chị bị sao vậy?"
"Tứ tỉ tỉ, tỉ ăn mặc gì lạ vậy?"
Hả!? Gì vậy!? Không lẽ chị ấy bị đập vào đầu nên trở nên... rồi sao? Chị ấy bị sao vậy - Ma Kết nói thầm.
'Chương trình truyền hình...'
"Á!! Cái gì vậy? - Bảo Bình hoảng hốt ném gối vào vật thể lạ."
Ma Kết đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía người cô gọi là chị. Không, đây không phải là Bảo Bình. Đây là .... là ai....
"Chị là .... ai...."
"Ta..."
Bảo Bình cũng vô cùng bàng hoàng, cô nhìn thấy mình qua gương. Đây là gương mặt của cô mà nhưng sao cô ăn mặc lạ thế. Nơi này cũng rất lạ...
"Ta là ai??"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zodiac]-[12 chòm sao] ~Duyên~
RomanceSummary: Cô không biết anh đang ở đâu. Cô không biết anh đang làm gì. Thậm chí cô chưa từng gặp anh lấy một lần. Cô chỉ biết anh là một người rất quan trọng đối với cô. Từ khi sinh ra, ký ức cô đã tràn ngập bóng hình người con trai ấy~~Duyên~~ Đôi l...