~Chapter 8 : Bảo vệ~

1.4K 93 24
                                    

"Ta là ai?"

Gương mặt thanh tú toát lên vẻ khó hiểu xen lẵn sự sợ hãi. Người đối diện cũng vậy. Họ nhìn nhau hồi lâu nhưng chưa ai tìm được cho mình câu trả lời thoả đáng.

Chẳng mấy chốc, hai người kia đã quay lại và theo sau họ là một người đàn ông đứng tuổi khoác trên mình chiếc áo blue trắng.

"Hay quá, bệnh nhân tỉnh lại rồi sao?"

Vị bác sĩ đi đến gần bệnh nhân của mình hơn. Cô gái khó hiểu, không biết tại sao người này ăn mặc lạ thế. Theo như cô quan sát nhất cử nhất động của vị này, cô đoán chắc hẳn là lão thái y.

Vị bác sĩ đột nhiên cầm lấy tay khiến cô khó chịu vội giậc tay lại. Khóe miệng vị áo trắng cứ cất lên 2 tiếng "an tâm" nhưng cô lại thấy lo lắng. Nam nữ thọ thọ bắt thân, ngay cả thái y của cô phụ hoàng cũ phái nữ nhân đến cơ mà.

"Bác sĩ, chắc cô ấy chưa định thần lại được, mong ông vào lại sau được không?"

Người nam nhân kia dáng người cao lớn, nói năng lịch sự khiến cô tròn xoe mắt nhìn. Và điều làm cô bắt ngờ là nam nhận này rất giống Thiên Yết của cô. Không lẽ ông trời cho cô đến gặp anh. Không... không đúng... Thiên Yết của cô đã không còn nữa. Bảo Bình vội thu mình lại, tay ôm chặt lấy đầu sợ hãi.

"Bảo Bình, em không sao chứ?"

Giọng nam trầm và ấm áp vang bên tai, cô hé đôi mắt trong veo nhìn nam nhân ấy. Người này lại giống phụ hoàng đến từng đặc điểm. Không đúng, họ không phải là phụ hoàng hay tỉ tỉ của cô. Họ ăn mặc và nói năng rất lạ. Cả mọi đồ vật và sự việc xung quanh đây nữa.

"Chị.... chị...ấy không phải là Bảo Bình..."

Ma Kết run run chỉ vào cô. Nữ nhân này sao cư xử lạ vậy.

Thiên Yết lắc đầu khó hiểu, thì là anh không hiểu nổi cô gái này nói gì. Rõ ràng người hiện diện ở đó sao lại không phải... không lẽ cô bị đập đầu rồi trở nên....

"Ta... ta là..."

Cô lấy hết can đảm của mình, nhẹ nhàng bước chân xuống giường, nhìn vào tất cả những người có mặt ở đây.

"Ta là ngũ công chúa của Hỏa Quốc thời Dương triều."

Đôi lông mày của ba con người khẽ châu lại. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? 

--------------------- nắm tay xuyên không thôi nào bà con ---------------------

Đêm đã buông xuống nơi kinh thành xa hoa này từ bao giờ. Để chắc mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch, Thiên Bình nhanh chóng đi kiểm tra xung quanh một lần nữa.

Tại chính điện đang diễn ra tiệc gặp mặt giữa hai ông vua của hai nước lớn.

Phái trên ngai vị là vị vua uy nghiêm Xữ Nữ và vua nước láng giềng Bạch Dương. Hai bên hàng ghế phía dưới là các quan văn quan võ cùng nhau cạn chén.

"Hoàng thượng, chẳng hay sao người lại đến đây thăm ta."

Vị vua kia chống cầm bật cười lớn.

"Chẳng qua là muốn tìm nữ nhân. Ta nghe nói đất nước của hoàng thượng đây nữ nhân rất tài sắc và xinh đẹp."

Hoàng đế Xử Nữ khẻ đặt chén rượu đang uống dở xuống bàn, mặt không để lộ một chút cảm xúc gì nhưng bên trong người đang rất khó chịu. Tên này... người đã gã quận chúa qua làm hoàng hậu cho hắn bây giờ lại sang đòi thêm một thê tử.

"Không phải chứ. Không lẽ quận chúa của ta không làm người hài lòng?"

Bạch Dương lại cười lớn.

"Không không, hoàng thượng anh minh. Người đừng hiểu lầm. Nàng ta rất tốt chỉ trách không thể mang lại cho ta người nối dõi tong đường."

Xử Nữ khẽ nhắm mắt lại. Việc này thật làm cho người cảm thấy đau đầu và khó xử. Nữ nhân chốn cung nghiêm này không hiếm nhưng chưa ai đủ tuổi lấy chồng. Vả lại nếu các nàng công chúa của người lấy phu quân của quận chúa thì không đúng phép tắc rồi.

"Hoàng thượng, nữ nhân của ta thật hiếm."

Bạch Dương khẽ phẩy tay ra hiệu. Từ đằng sau, vị thái giám thân cận xuất hiện, dâng bức chân dung của một nữ nhân xinh đẹp cho Xử Nữ.

"Vị công chúa này không phải rất tài năng sao?"

"Đây là... tam công chúa!!"

"Phải!! Ta nghe nói tam công chúa rất xinh đẹp lại tài giỏi. Nếu không có gì trắc trở ta xin rước nàng về."

---------------------

Thiên Bình đứng quan sát từ xa. Chàng có thể chắc chắn mọi việc đang diễn ra rất ổn thỏa. Hai vị vua oai phong đang nói chuyện rất vui vẻ. Chàng vội cuối đầu lậy một lậy như để thể hiện sự bất kính của mình. Bậc thánh thượng uy nghiêm kia là ân nhân của chàng, cả đời này chàng đã nguyện thề dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ người, ấy thế nhưng...tướng quân cũng là người chàng mang ơn, nếu không phải vì đỡ cho chàng thanh gươm đó, thì người nằm xuống khi đó có lẽ là chàng. Một lần bất kính, vạn lần bất khinh.Đây là lần cuối cùng chàng xuất hiện tại nơi đây.... Lần cuối chàng hàng lễ với người.

Thiên Bình thay đổi sắc mặt, lúc này, đã đến lúc chàng đánh cược một lần. Một là vĩnh viễn biến mất khỏi kinh thành sa hoa này và yên ấm ở một nơi nào đó. Một là vĩnh viễn biến mất tại kinh thành này. Chàng phải dùng chiếc đầu này để đánh cược thôi.

---------------------
Song Ngư đã thu dọn hết hành trang, thay y phục cho cả công chúa và cả mình. Nàng thu hết tất cả dũng khí. Đỡ vị công chúa thân kính trên vai, quan sát thật cẩn thận rồi chạy đi. Nàng xem nhỉ nhắn như vậy thôi chứ khỏe lắm nha.

"Lại đây mau."

Nàng thấy bóng hình đáng tin cậy liền chạy nhanh tới.

"Tiểu nữ bái kiến nhị công chúa."

"Lúc này không có thời gian tạ lên đâu, nhanh lên kẻo không bị phát hiện."

Cự Giải vội đỡ Bảo Bình xuống và giúp Song Ngư đưa Bảo Bình lên chiếc xe ngựa mà mình đã chuẩn bị sẵn.

Cũng lúc đó Thiên Bình đi đến. Chàng cũng nhanh chóng phóng lên ngựa, phải lên đường trước khi bữa tiệc tàn nếu không sẽ không kịp mất.

"Nhị công chúa, người không đi sao?"

Câu hỏi của vị tiểu nữ kia làm chàng chú ý, ánh mắt biết ơn đưa đến vị công chúa đáng kính.

"Đội ơn công chúa."

Cự Giải khẽ mỉm cười.

"Đừng cảm ơn ta, đây là bổn phận của ta. Đi đường mạnh giỏi."

Cự Giải khẽ ra hiệu cho a hoàn thân cận. Nàng ta vội đi đến đưa cho Thiên Bình quân bài trên đó khắc chữ "miễn".

"Cái này dùng để ra vào cổng. Đi về phương bắc sẽ có người giúp."

"Lại mang ơn công chúa rồi. Cảm tạ."

Cự Giải gật đầu. Nàng thôi thúc mọi người khởi hành nếu không sẽ không kịp mất. Bóng ngựa đã xa khuất. Dòng nước khẽ lăng trên đôi gò má.

"Ta yêu chàng.... Hãy bảo vệ Bảo nhi cho thật tốt..... Tạm biệt."

----------

[Zodiac]-[12 chòm sao] ~Duyên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ