Áo choàng đỏ thắm, giáp bạc sáng ngời, lưng đeo cung tên, bình định thiên hạ, đó chính là đại chiến thần lừng danh của Lôi quốc, hoàng đế Bạch Dương. Tiếng đồn từ năm mười sáu tuổi hắn đã cầm quân ra trận, chỉ chiến thắng, chưa hề chiến bại. Đến nay, thiên hạ gần như đã nằm trong lòng bàn tay hắn, mà các nước bại trận không có nước nào không phục. Thắng không kiêu bại không nản.
Trên con đường lớn nhất kinh thành Lôi quốc, cờ bay rợp trời. Đoàn quân Lôi quốc sau chuyến đi tuần hành từ Hoả quốc trở về, họ khải hoàn đem về một vị công chúa xinh đẹp. Dân chúng đứng đầy hai bên đường chờ xem sự uy vũ của đoàn quân trong truyền thuyết. Giữa đoàn quân, có một cỗ xe ngựa xa hoa. Bên trong xe ngựa là một nữ nhân kiêu sa, diễm lệ, khoác trên người phục sức lộng lẫy, cùng một tì nữ bên cạnh nàng. Nữ nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn những người dân đứng hai bên đường, đột nhiên cười nhạt nói với tì nữ bên cạnh:
"Xem ra Song Bạch Dương ở Lôi quốc rất được ngưỡng mộ."
"Công chúa à, sau này người là quốc mẫu của họ, người cũng sẽ nhận được sự ngưỡng mộ như vậy."
"Quốc mẫu sao? Ta đến đây chẳng qua chỉ là vật mang đi hiến tế cho sự an toàn của quốc gia ta" Nữ nhân nói bằng giọng phẫn uất.
Nàng, Dương Sư Tử, là công chúa của Hoả quốc. Phụ hoàng của nàng, hoàng đế Hoả quốc, vì bảo toàn sự vinh hoa phú quý cùng tính mạng của quần dân Hoả quốc. Để củng cố lòng tin của Song Bạch Dương ,hoàng đế đã gả nàng cho hắn.
"Công chúa à, người xinh đẹp như vậy dù là hôn nhân chính trị, bệ hạ cũng sẽ sủng ái người."
"Ai cần hắn sủng ái chứ."
Trái ngược với sự bực dọc của tam công chúa. Bên ngoài kia, nam nhân áo choàng đỏ giáp bạc cưỡi trên lưng con ngựa đen dẫn đầu đoàn quân đang thể hiện sự uy nghiêm của hắn trước con mắt ngưỡng mộ của thần dân. Ánh mắt sắc như mắt chim ưng khiến người khiếp sợ nhưng lại hàm chứa một sự quyến rũ không ai có thể chối từ. Vũ khí đeo bên người không hề che lấp quý khí của một bậc đế vương toát lên từ người hắn. Đoàn quân dừng lại trước chánh cung, xuống khỏi yên ngựa, chất giọng trầm của vị hoàng đế Lôi Quốc vang lên.
-Công chúa Sư Tử, chào mừng nàng đến với Lôi Quốc của ta.
--------------Hết xuyên nhé ----------
"Bảo Bình!"
Chất giọng trầm ấm vang lên từ phía sau, một cách bất ngờ khiến cô gái nhỏ phải quay lại nhìn để đảm bảo rằng tiếng gọi đó là gọi mình.
"Em ổn chứ?"
Bảo Bình đảo mắt một lượt, nàng không biết người trước mặt mình là ai. Nhìn vẻ điển trai bên ngoài thì có đôi nét khá giống Thiên Bình tướng quân, nhưng phong thái và cách ăn mặc này thì có lẽ không phải. Thế giới này quá đổi lạ lẩm với nàng, cảm giác vừa xa lạ, vừa thân quen như thế này cảm giác thật khó chịu. Bảo Bình khẽ cười đáp lại lời hỏi thăm đó rồi nàng vội quay đi. Sự xa lạ này, khiến chàng trai tỏ ra khó hiểu. Anh bước nhanh từng bước dài về phía nàng, khi bàn tay gần như khẽ chạm vào bờ vai gầy của nàng. Chỉ còn cách chừng vào gan tay thôi là đôi bàn tay to rắn chắc đó đã chạm đến thế nhưng sự xuất hiện đột ngột của bàn tay khác đã ngăn anh lại.
"Giám đốc!"
"Xin lỗi, tôi cần làm việc với Bảo Bình một chút! Mong cậu cho chúng tôi ít không gian riêng"
Khi bóng lưng của Thiên Bình dần khuất xa dần, Thiên Yết liền ra hiệu cho Bảo Bình vào phòng. Sáng nay, anh đã hẹn nàng tới để có thể tìm cách giải quyết vấn đề. Dù anh vẫn chưa tin vào việc xuyên không này lắm, nhưng công việc của diễn viên Bảo Bình, hợp đồng phim, hợp đồng quảng cáo và cả vụ scandal kia không thể không giải quyết được.
"Cô có thể kể lại câu chuyện của cô không?"
Bảo Bình đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía chàng trai đầy uy nghiêm đó. Nàng không biết bắt đầu từ đâu, và nên kể những gì. Chàng trai trước mặt nàng mang dáng vẻ của người mà nàng yêu thương nhất, nhưng không phải là người đó. Ở thế giới của nàng, chàng ấy đã không còn nữa rồi. Đã bỏ nàng mà đi thật xa rồi.
"Như thế này đi, có lẽ sẽ có nhiều chuyện khá khó nói, nhưng ở thế giới này, cô có tên là Bảo Bình và hiện tại đang là diễn viên cho công ty chúng tôi. Để bảo vệ cho cô ấy, cô cần phải làm quen như mình là cô ấy!"
Thiên Yết bắt đầu nhảy số trong đầu, anh từ từ giải thích cho cô gái trước mặt mình hiểu được tình hình cấp thiết hiện tại. Anh nắm chắc gần như 98% cô gái trước mặt mình sẽ không hiểu, nhưng anh cần cô có thể đóng cho tròn vai.
"Vậy bây giờ, ta nên làm gì?"
"Việc đầu tiên là đổi cách xưng hô!!"
----------- xuyên phát nữa--------
Màn đêm huyền ảo buông xuống bên bờ hồ. Vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn một vầng trăng long lanh dưới mặt hồ thức cùng những vì sao. Ánh trăng khuya bàng bạc tỏa ra thứ ánh sáng lạnh giá khiến con người ta dù ở bên nhau vẫn cảm thấy cô đơn, như ánh trăng kia, muôn sao vây quanh vẫn trơ trọi giữa bầu trời mênh mông.
"Đêm nay đại thúc người bắt đầu xuất hành ư!"
Vị đại thúc chớp mắt và buông một tiếng thở nhẹ. Chàng đang chuẩn bị hành trang và gắn chúng trên lưng ngựa. Chuyến đi này là một chuyến đi dài đối với chàng. Chuyến đi bắt sống cháu gái yêu quý của mình và người mà chàng không muốn phải xuống tay là Thiên Bình, chàng xem hắn như một vị đệ đệ ruột thịt.
"Ta thấy gương mặt của thúc thể hiện lên 2 chữ không muốn!"
"Cảm xúc không nằm trên gương mặt, mà nằm ở đây " Kim Ngưu đặt tay lên ngực trái.
"Thế thì sao chứ? Tại sao đại thúc cứ để tâm đến những chuyện không liên quan tới mình vậy? Cứ để cho muội muội và nhị thúc....."
Nhị công chúa Cự Giải biết mình đã lỡ miệng nên vùng vằng quay mặt đi. Đến lúc này, nàng mới biết, tất cả những suy nghĩ, cảm xúc của nàng từ trước đến giờ đều bị Kim Ngưu đại thúc nhìn thấu, chỉ là chàng không nói ra mà thôi. Nàng đâm ra ghét cái kẻ duy nhất sống cùng nàng trong hoàng cung này, bởi thúc thúc quá hiểu nàng. Từ khi nàng được sinh ra đến giờ không một ai có thể đoán biết được lòng nàng. Đại thúc là người đầu tiên.
"Nhị công chúa, người nên về lại cung đi! Đây không phải việc của thúc điệt con"
"Thúc nhạc!"
Kim Ngưu đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía thúc điệt nhỏ bé của mình.
"Giờ đây ta theo lệnh đệ đệ của ta để bắt muội muội của người về. Muội muội của người đã phạm phải tội khi quân, ta mong người không nối gót theo muội muội của người".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zodiac]-[12 chòm sao] ~Duyên~
RomantizmSummary: Cô không biết anh đang ở đâu. Cô không biết anh đang làm gì. Thậm chí cô chưa từng gặp anh lấy một lần. Cô chỉ biết anh là một người rất quan trọng đối với cô. Từ khi sinh ra, ký ức cô đã tràn ngập bóng hình người con trai ấy~~Duyên~~ Đôi l...