~Chapter 1 : Lạ mà quen~

3.2K 120 17
                                    

Hạnh phúc, nó màu hồng có phải không? Cũng không hẳn là như thế trong cái hạnh phúc ấy cũng có những gam màu khác... Một chút màu xám cho những ngày u ám hai người giận nhau, thêm chấm màu tím vào không gian ấy để cho cái màu hồng kia thêm rực rỡ... nhưng liệu nếu hạnh phúc ấy biến thành đau khổ thì màu hồng kia sẽ biến mất. Nụ cười hạnh phúc cũng không còn mà thay vào đó là những giọt nước mắt cùng với trái tim gào thét trong tuyệt vọng.

Cô không biết anh đang ở đâu. Cô không biết anh đang làm gì. Thậm chí cô chưa từng gặp anh lấy một lần. Cô chỉ biết anh là một người rất quan trọng đối với cô. Từ khi sinh ra, ký ức cô đã tràn ngập bóng hình người con trai ấy. Cô biết bằng mọi giá, cô phải tìm được người ấy, bởi đó là người sẽ có ảnh hưởng lớn lao đến cuộc đời cô.

Cô đã được tuyển vào làm diễn viên của công ty đào tạo diễn viên nổi tiếng SA. Có lẽ cả đời cô cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân vào chốn này nếu không phải vì lí do gia đình.

Cố gắng làm việc ngày đêm để hoàn thành những phân đoạn cuối cùng của bộ phim. Bảo Bình mệt mỏi chọn một góc tối để ngồi nghỉ ngơi. Cô tự giúp mình đấm bóp đôi vai mỏi nhừ của mình.

"Đây!"

Bảo Bình ngẩn mặt lên nhìn khi nghe thấy giọng nói trầm trầm của ai đó cất lên.

"Mệt lắm hả!"

Thì ra là bạn diễn của cô- Thiên Bình. Thiên Bình là một diễn viên có rất tài năng, trước khi bước vào nghề cô đã vô cùng hâm mộ những bộ phim mà anh đóng, nó thật sự rất tuyệt vời. Cộng thêm nhan sắc trời ban cho nữa, nên lượng fan hâm mộ của anh cũng rất đông đảo.

Bảo Bình gật đầu nhận lấy chai nước từ tay của Thiên Bình, sau đó uống một ngụm đầy. Mỗi lần bộ phim nào bấm máy, cô đều phải làm việc từ sáng sớm hôm nay đến sáng sớm hôm sau. Một ngày chỉ ngủ được 2 tiếng có khi chỉ có 1 tiếng được chợp mắt thôi.

"Tiền bối, phân cảnh của anh xong rồi sao?"

"Cũng gần như hoàn tất rồi!". Thiên Bình ngồi xuống cạnh Bảo Bình, cả hai đều đưa mắt nhìn về phía phim trường.

Bảo Bình gật đầu rồi không nói nữa. Mặc dầu trong giới nghệ sĩ, Thiên Bình là đồng nghiệp cùng công ty lại khá thân với cô nhưng mỗi lần gặp mặt, cô chẳng biết khơi mào chuyện gì để nói cho có không khí, bình thường thì toàn anh nói chuyện với cô trước.

"Thiên Bình! Cậu vào quay lại cảnh này cho tôi". Chất giọng chất nịch của đạo diễn vang lên

"Tôi biết rồi Bạch Dương!". Thiên Bình khẽ thở dài.

Tên đạo diễn này làm anh ngao ngán thật. Cho dù anh rất khăm phục anh ta vì tài lẻ nhưng lại chẳng ưa mấy đến tính cách của anh chàng.

Đợi Thiên Bình đã khuất khỏi, Bảo Bình cũng đứng dậy, thu dọn tư trang. Hôm nay cô quay xong rồi, lại rất mệt nên cô muốn về sớm. Cô vừa đặt chân ra khỏi của, một bóng người cao to xuất hiện, theo sau là một cô thư kí xinh đẹp. Cô vội cuối chào 90 độ rồi lướt ngang qua bọn họ như một cơn gió, nhanh chóng trở về nhà.

"Muộn thế mà sao giám đốc còn đến đây. Sao không để sáng mai rồi đến".

Bạch Dương đang phàn nàn vì cảnh quanh không được như ý muốn ấy thế mà thái độ bổng thay đổi 180 độ khi nhận thấy sự xuất hiện của con người cấp cao.Bạch Dương ra lệnh cho trợ lý lấy ghế cho vị giám đốc ngồi.

"Tôi muốn qua đây xem xét một chút. Sao rồi - Thiên Yết vội gỡ bỏ cặp kính đen đầy lạnh lùng, anh đưa mắt nhìn vào những sản phẩm vừa mới quay được."

Anh khoanh tay một cách hài lòng. Anh đã tạo dựng cái công ty này từ một công ty nhỏ trở thành một công ty lớn và nổi tiếng toàn cầu. Những sản phẩm của công ty đều được khán giả đón nhận một cách nhiệt tình. Và dàn diễn đa tài được đào tạo rất cận kẻ.

"Còn phần nhạc mở đầu của phim?"

Bạch Dương cau mày khi Thiên Yết nhắc đến phần này. Đây là phần anh chàng không hài lòng nhất. Ca sĩ được thuê không đáp ứng yêu cầu của anh. Phàn nàn điều này cho Thiên Yết rồi đưa ra ý kiến của mình. Thiên Yết hiểu vấn đề, bộ não của anh bắt đầu hoạt động, anh ta đưa mắt nhìn cô thư kí xinh đẹp.

"Gọi Kim Ngưu. Cậu ta sẽ làm tốt hơn mấy người ca sĩ quèn kia."

"Dạ, tôi hiểu rồi thưa sếp ! Nhưng liệu.."

Thiên Yết liếc nhìn Song Ngư bằng ánh mắt sắt lạnh. Mỗi lần anh ra chỉ thị, cấm tuyệt đối đặt ra bắt kì câu hỏi nào nếu không thì đừng mong giữ được chức phận. Song Ngư hiểu ý, vội cuối đầu, nhanh chống đi thực hiện chỉ thị mới được giao.

"Đạo diễn, phần tôi quay xong rồi, tôi xin phép!"Thiên Bình đi đến chỗ hai người đang nói chuyện nhân sự.

Thiên Bình cuối chào, thu dọn tư trang cá nhân. Cuối cùng anh cũng thoát ra khỏi cái mặt nạ mang tên "diên viên Thiên Bình" mà trở về cuộc sống hằng ngày.

"Giám đốc!"

Một nhân viên cuối chào khi thấy Thiên Yết sau đó nhìn sang Bạch Dương

"Rating tập vừa rồi đây, tôi đã thống kê hết vào đây rồi, tôi về trước, Nhân Mã tiểu thư đang đợi đạo diễn ở ngoài đấy!"

Bạch Dương gật đầu, nhận lấy tờ giấy trên tay cậu nhân viên đó.

"Cảm ơn cậu Song Tử! Tôi nhờ cậu ra bảo Nhân Mã về trước giúp tôi."

Song Tử gật đầu đồng ý.

"Tiểu thư ám cậu rồi!"

Bạch Dương thở dài.

"Giám đốc xin nói giúp đại tổng một tiếng, tôi không thật sự vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia thất lúc này đâu!!"

____________________

Bảo Bình đã đi đến nhà xe, quãng đường tới nhà xe sao hôm nay dài thế không biết.

"Bảo Bình, xong rồi sao em?"

"Chị Sư Tử, hôm nay công việc chị ổn chứ"

Cô gái tên Sư Tử mỉm cười thân thiện đáp lại câu hỏi của Bảo Bình

"Nhìn chị lúc nào cũng vui vẻ ha!"

Bảo Bình cũng cười cười phản hồi lại.

Khi Bảo Bình về đến nhà thì đồng hồ đã chỉ 1.00 a.m rồi. Nhưng cô muốn nằm trên chiếc giường thân yêu càng sớm càng tốt. Bởi vì cô chỉ có 1 ngày nghỉ. Hiện nay, cô sống một mình. Nhưng vì công việc bận rộn, ít khi về nhà nên cô đã cho một cô nhóc học sinh trung học ở nhờ. Nói là học sinh trung học nhưng năm nay cô ấy đã 18 tuổi rồi nên Bảo Bình cũng rất an tâm.

"Uả chị về rồi sao?" Ma Kết đang lục tủ lạnh thì thấy Bảo Bình mở cửa bước vào.

Để balo xuống chiếc ghế sofa ngoài phóng khách, Bảo Bình mở cửa căn phòng yêu quý của mình.

"Em nên ngủ sớm đi. Chị ngủ một chút vì chỉ được nghỉ ngày mai thôi. ". Bảo Bình nói với giọng buồn bã

"Vậy chị nghỉ ngơi đi." Ma Kết an ủi

[Zodiac]-[12 chòm sao] ~Duyên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ