~Chapter 5 : Tin~

1.3K 81 28
                                    

Hé lu các nàng iu quý của ta :) Dạo này ta hơi bận nhưng ta cố viết chap mới cho các nàng nên các nàng có xương ta không :)

Hí hí nếu xương cho ta chút comt góp ý nha !

thanks~~

-----------------------------Xuyên không nào---------------------------

Mùa xuân vẫn chưa đến.

Tuyết rơi ở SA. Lạ thật, đã nhiều năm rồi mới thấy tuyết rơi. Khí hậu nơi này ấm áp lắm cơ mà.

Có chăng...

Có chăng chỉ là lạnh lẽo hơn từ ngày Thiên Yết dẫn quân ra biên giới. Mà ngày đó cũng không lạnh thế này đâu. Cũng không có cả tuyết. Giờ thì tuyết trắng cả hoàng cung rồi.

Bảo Bình ghét tuyết, một phần vì nàng chịu lạnh kém, một phần là nàng ghét màu của nó. Một nàng công chúa trong sáng lại ghét màu trắng, thật khó hiểu. Nhưng với nàng, màu trắng chỉ mang đến bất hạnh và khổ đau. Màu trắng nhún nhường trước những màu sắc khác, để chúng che phủ cái sắc không màu của mình, để rồi cuối cùng bị phủ lấp bởi vô vàn mảng màu ô hợp, chẳng còn ai nhận ra nó nữa. Có trắng đến mấy cũng chẳng thể giữ mình tinh khiết được lâu.

-Ối! – Bảo Bình kêu lên thảng thốt.

Thì ra trong lúc mải suy nghĩ, mũi kim đã đâm vào ngón tay nàng. Nàng vội đưa tay ra ngoài để máu không rơi vào bức tranh long phụng đang thêu dang dở. Một giọt chất lỏng đỏ tươi rơi xuống nền tuyết, biến tuyết trắng cũng trở nên thẫm màu. Bảo Bình khẽ thở dài:

-Giá như mi màu đen...

-Ngũ công chúa! – Một giọng nữ tì vang lên từ bên ngoài chiếc rèm màu lục.

-Có chuyện gì?

-Quân sư Thiên Bình đã trở về rồi ạ! – Giọng nói ấy lại tiếp tục, thoáng ngập ngừng.

Đôi mắt tinh anh của Bảo Bình sáng lên, vẻ mặt nàng bỗng hớn hở. Thiên Bình đã về nghĩa là nhị thúc cũng trở về.

Một tay vén chiếc váy xanh dài vướng víu, nàng cố gắng chạy thật nhanh. Đường đến chính điện hôm nay sao mà xa thế. Những chính cột lớn chạm khắc hoa văn dần bị nàng bỏ lại sau lưng. Nỗi vui mừng khi sắp được gặp lại anh trai khiến nàng không hề suy nghĩ tại sao nữ tì lúc nãy thông báo rằng "Quân sư đã trở về" mà không phải là "Tướng quân đã trở về".

Bước nhanh xuống những bậc tam cấp dẫn ra sân điện, nàng đã nhìn thấy vị quân sư khôi ngô, tuấn tú Thiên Bình và binh đoàn của chàng. Nhưng sao trông tất cả tiều tụy thế. Không cờ hiệu, áo giáp rách bươm, cả khuôn mặt Thiên Bình giờ như già thêm mấy chục tuổi. Còn Thiên Yết? Thiên Yết của nàng đâu?

Vị quân sư đã nhìn thấy công chúa. Chàng ta cúi chào thi lễ một cách trịch thượng và máy móc. Bảo Bình bước đến trước mặt ông ta với nụ cười hạnh phúc và hơi thở còn gấp gáp.

-Tướng quân đâu, Thiên Bình?

Chàng ta không dám ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt thoáng vẻ chua xót và cay đắng. Sự lão luyện của một quân sư dày dạn kinh nghiệm trên sa trường không giấu nổi vẻ bất lực hằn sâu trong từng nếp nhăn trên khuôn mặt và cũng không giúp ông có thể đối mặt với vị công chúa lúc này.

Dường như cảm nhận sự khác lạ, nụ cười xinh đẹp trên môi Bảo Bình tắt dần. Sự bất an dường như bóp nghẹt cả trái tim khiến nàng lớn tiếng:

-Ta hỏi ngươi tướng quân, người đang ở đâu? 

Không thể lẩn tránh mãi, Thiên Bình đáp lời nhưng cổ họng ông có cái gì đó làm nghẹn lại:

-Ngũ công chúa, tướng quân đã...

-Đã làm sao? – Bảo Bình quát bất chấp cả phép tắc và hàng chục con mắt đang nhìn mình.

-Tướng quân đã hy sinh trong trận chiến ở núi Samra rồi ạ!

Thiên Bình nói thật nhanh, cố không nhìn vào đôi mắt xanh lục cao quý đang chăm chăm nhìn mình. Chỉ một lời nói nhưng đánh mạnh vào lí trí của vị công chúa còn quá trẻ khiến nàng không đứng nổi trên đôi chân mình nữa. Cả cơ thể Bảo Bình khụy xuống chạm vào nền tuyết lạnh lẽo nhưng nàng chẳng có cảm giác gì.

Thiên Yết đã mất. Niềm tin duy nhất của nàng đã mất. Người duy nhất yêu thương và chăm sóc nàng đã mất. Không thể có chuyện đó. Các người lừa ta, đúng không? Nói đi! Nói rằng đây chỉ là lời nói dối đi.

Nhưng nàng nhanh chóng suy xét lại mọi chuyện trong chút lí trí còn sót lại. Từ lời nói của nữ tì, khuôn mặt của Thiên Bình, đến việc phụ vương không có mặt ở đây. Tất cả đều nói lên rằng Thiên Yết đã không còn.

-Phụ hoàng ta đâu rồi? – Nàng cất giọng mà miệng còn đắng nghét.

-Bệ hạ đang thượng triều bàn với các bậc quân lão, thưa ngũ công chúa – Thiên Bình đáp, lúc này chàng mới dám nhìn thẳng vào chủ nhân.

Họp ư? Phụ vương nàng còn muốn gì nữa đây?Thiên Yết chết chưa đủ sao? Sao người không xót thương Thiên Yết của nàng một chút? Đó là anh của người mà. Là hoàng đế thì người có thể hiến tế người anh thân yêu luôn hết lòng của mình cho nữ thần chiến tranh sao? Người nhẫn tâm vậy sao, bệ hạ tôn quý?

Gió Bắc vẫn thổi mạnh. Tuyết vẫn cứ rơi. Mùa xuân vẫn chưa về.

Lạnh quá!

Bảo Bình gần như ngã quỵ. Đôi chân của nàng không có một chút sức lực nào, cộng thêm sức nặng của cơ thể làm nàng quỵ xuống nền đất lạnh. Từ nãy đến giờ mọi chuyện như thế nào? Tại sao lại như vậy? Do nghe không hiểu hay do nàng không muốn hiểu? Bảo Bình đột nhiên hét lên một cách điên dại.

Mất!

Mất hết rồi! Nàng đã mất tất cả rồi.

Tuyệt vọng!

Hận!

-Tin... sao?

-Ngũ công chúa xin người bình tĩnh- a hoàn thân cận của nàng chạy đến trấn an.

Bảo Bình không còn một chút sức lực nào, tất cả mọi thứ trên cơ thể nàng bỗng trở nên nặng dần và mất cảm giác. Đôi mắt khẽ cong lại một cách nặng trĩu. Màu trắng của tuyết từ từ bị một màu đen tuyền chiếm hữu.

Ngất!

Nàng ngất đi giữa làn tuyết lạnh vì... niềm tin của nàng đã mất. 

Tin!

Sẽ còn tin??

-Có chuyện gì? - Giọng nói đanh thép của vị hoàng đế tối cao vang lên làm mọi người đang quấn quýt vì tình hình hiện tại của nàng công chúa bỗng im lặng. Vị hoàng đế nhìn cô còn gái bé bỏng của mình nằm trên nền đất lạnh, một nỗi niềm dâng lên trong lòng.... 

-Song Ngư, người là a hoàn thân cận của công chúa nên hãy đi theo ta!!

"Gia thất loạn lạc, đất nước suy vong"

______________________


[Zodiac]-[12 chòm sao] ~Duyên~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ