---------- xuyên nhé các nàng---------
Một áng mây mờ che phủ vầng trăng trên bầu trời đêm. Dưới mặt đất, từng cơn gió vi vu thổi. Gió lay động cành cây ngọn cỏ, gió tung tà áo Bảo Bình phất phơ, gió làm rối bời mái tóc nàng đen nhánh. Bảo Bình lao nhanh trong màn đêm đen kịt. Nàng đang chạy trốn ai hay chạy trốn chính bản thân mình? Cái lạnh của gió đêm khiến tay nàng run cầm cập, hay vì thân thể nàng đang run rẩy theo trái tim nàng? Từng dòng nước mắt nàng theo gió bay ngược về phía sau, còn nàng cứ mãi lao về khoảng không gian tăm tối mịt mờ phía trước.Bỗng nhiên có tiếng ai đó khẽ gọi tên nàng. Vẫn là tiếng gọi dịu dàng, tha thiết quen thuộc. Tiếng gọi ấy đã xóa đi nỗi lo sợ của Bảo Bình. Nàng đôi chân nàng khựng lại, ngẩng mặt lên và nhìn thấy ánh mắt quen thuộc, một ánh mắt đong đầy yêu thương luôn dành cho nàng. Bất chợt lòng nàng dâng lên một thứ cảm giác đau lòng đến lạ. Nước mắt trợt lăng dài trên gò má ửng đỏ. Nàng vội chạy về giọng nói đó, nhưng tại sao cứ chạy mãi, chạy mãi vẫn không đến được bên chàng.
"Bảo nhi. Hãy trả thù cho ta! Bảo nhi!"
...........
...
"Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh rồi sao!!"Song Ngư đang bồn chồn và lo lắng về tương lai nhưng nỗi lo này bỗng vơi đi thay thế cho niềm vui hiện tại. Chủ nhân của nàng vừa tỉnh lại, đôi mắt đen lay láy ấy đang nhìn về phía nàng. Vừa cảm giác thân quen vừa thấy xa lạ.
"Thiên Bình đại nhân!! Tiểu thư tỉnh rồi."
Tiếng phanh xe khá gấp, tiếng ngựa khẽ gằng lên rồi dừng hẳn. Vị đại nhân đang điều khiển xe ngựa liền khựng lại khi sự tình vừa thông báo. Chàng vén tấm màng trước cửa, ghé ánh mắt lo lắng nhìn vào trong.
"Đại nhân, tiểu thư lạ lắm. Ngài vào xem đi."
Thiên Bình khó hiểu, chàng liền đi lại gần hơn.
"Công chúa! Người không sao chứ?"
'Công chúa? Mọi người đang đóng phim à? Thiên Bình và mình nhận phim mới từ khi nào?' Bảo Bình tự hỏi. Cô nhìn mọi việc xung quanh một lượt và bắt đầu cảm thấy không đúng. Vừa rồi cô vừa bị mắc kẹt trong thang máy, rồi chập cô bất tỉnh rồi lại mơ thấy giấc mơ kì lạ. Mọi chuyện là sao thế này? Nhìn y phục của những người vừa lạ vừa quen trước mặt, cô lờ mờ nhận ra điều gì đó? Dạo này cô hay gặp những giấc mơ kì lạ, không lẽ cô xuyên không như mấy phim cổ trang kia rồi sao.
"Tôi... không nhớ gì cả! Các người là ai?"
Thiên Bình và Song Ngư ngạc nhiên. Có lẽ biến cố vừa rồi là một cú sốc nặng với ngũ công chúa, nên có lẽ không nên để nàng gợi nhớ lại thì hơn.
"Cũng tốt...."
"Đại nhân! Sao lại tốt chứ. Công chúa... à không tiểu thư bị mất kí ức về mọi thứ kể cả về vương gia. Đó không phải là điều tốt."
Thiên Bình lắc đầu.
"Không! Đó là điều tốt. Những thứ nên quên thì phải quên!"
——————————Canh năm, thái dương thập phần u tối, con đường đến chính điện lúc này so với bất cứ lúc nào càng náo nhiệt hơn gấp bội. Cả kinh thành náo nhiệt, cung nữ, thái giám và thị về được điều động làm việc gấp đôi. Bọn người của Lôi quốc cũng được đưa về nghỉ ngơi ở Hoa Sa phủ, nơi cách chính điện khá xa. Bọn người đó còn được canh gác kĩ để tránh mọi trường hợp xấu xảy ra.
Chính điện cũng náo loạn, trên ngai vàng, gương mặt đằng đằng sát khí của vị vua uy nghiêm khiến bao quân hoảng sợ.
"Thưa hoàng thượng, thần e rằng, Thiên Bình quân sư đã tạo phản rồi."
Xử Nữ đập mạnh tay xuống, âm thanh vang lên vang dội và đầy dặn dữ.
"To gan! Ta nghiệm lệnh cho ngươi không biết chuyện không cho phép nói lung tung."
Vị quan đại thần sợ hãi cuối rạp người xuống xin tha mạng.
"Phụ vương, có phải người đã quá lo lắng rồi không? Nhiều khi Ngũ muội đã tỉnh lại và đi dạo đâu đó. Còn Thiên Bình ca có thể huynh ấy đau buồn việc nhị thúc vừa từ biệt cõi nhân gian nên cũng đang tản bộ nơi nào. Phụ vương tại sao người mới nghe qua vị cung nữ này báo tin đang hoảng loạn đến thế."
Nhị công chúa Cự Giải lấy hết dũng khí lên tiếng. Trước mắt là phụ vương đáng kính của nàng, phía sau là muội muội của nàng và cả tình yêu một đời này của nàng, nàng không thể tham lam mà chọn hết mọi người, lúc này đây, nàng chỉ còn cách lừa dối đấng sinh mẫu của mình mà thôi.
Xử Nữ nghe vẻ có lý. Hắn đang làm hoàng thượng của một nước, không thể để cảm xúc lấn ác được. Xử Nữ ra lệnh cho tất cả quan đại thần cáo lưu, các cô công chúa và các phi tần lần lược trở về phủ của mình. Đêm nay, coi như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng còn Thiên Bình, nếu biết chàng đang phản bội hắn, hắn nhất quyết không để yên cho chàng.
"Kim Ngưu! Huynh ở lại! Đại sư huynh, ta có việc cần."
Vị tướng quân oai phong lẫm liệt khẽ dừng chân, đôi tay nắm chặt thanh gươm sắt lạnh đen tuyền. Gương mặt lạnh băng y hết thanh gươm trên tay, chàng ta cung kính cuối đầu.
"Hoan thái giám vừa bẩm có kẻ nhìn thấy chiếc xe ngựa ra khỏi thành. Chạy theo bắt người về cho ta. Bắt sống!"
—————hết xuyên rồi——————
Không khí làm việc của Bạch Dương trước giờ đều rất chuyên nghiệp. Mặc dù thiếu đi diễn viên chính, nhưng không vì thế mà tiến độ của bộ phim bị trì trệ.
"Đạo diễn, tiểu thư Nhân Mã đến tìm anh."
Bạch Dương ra hiệu như mọi lần như thể kêu cô ấy về đi. Nhưng lần này, vị tiểu thư đã đứng chờ sẵn trước mặt anh. Bạch Dương thở dài
"Anh thật sự không muốn gặp em tới vậy sao?"
Ngước đáy mắt sâu thăm thẳm nhìn anh, dù lòng cô đã nổi bão giông nhưng cô buộc phải dùng sự lạnh lùng che lấp. Nếu bây giờ cô mềm lòng thì cô sợ mình sẽ không làm chủ được trái tim.
"Nhân Mã à. Không phải là như vậy. Nhưng hiện tại tôi rất bận, bộ phim thì chưa xong, diễn viên thì bị tai nạn. Mọi thứ hỗn độn nên tôi không thể nghiêm túc nghĩ về em được."
Điều khiến con người ta đau đớn nhất không phải là mất đi người mình yêu mà là nhận được sự ghẻ lạnh của người mà mình yêu.
"Vậy anh không phim nữa là được phải không. Em sẽ nói lại ba."
"Nếu tôi mất công việc này, tôi và em cũng chẳng thể tới với nhau như điều em muốn đâu!"
Điều này anh chưa từng nghĩ tới trước đây, tính tới buóc này, anh quả khăm phục cô. Anh là người ham công tiếc việc, là người sống vào bản năng, vào công việc không phải người bị cảm xúc chi phối, thế nên nhìn cô lúc này anh cảm thấy thương, nhưng là thương hại chứ không một chút đau lòng. Anh đã bọc bạch từ đầu, bản thân anh hiện tại không muốn yêu đương.
"Nhân Mã! Ngoài kia có rất nhiều người tốt hơn tôi! Em biết đấy. Tôi mong em sẽ tìm được một người quan tâm em. Hiện tại thì tôi không làm được."
Nói rồi Bạch Dương lạnh nhạt bỏ cô lại đó, anh lại sa vào công việc của mình. Đúng là một kẻ chưa bao giờ đau lòng thì sao hiểu được nổi đau thất tình như thế nào chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zodiac]-[12 chòm sao] ~Duyên~
Roman d'amourSummary: Cô không biết anh đang ở đâu. Cô không biết anh đang làm gì. Thậm chí cô chưa từng gặp anh lấy một lần. Cô chỉ biết anh là một người rất quan trọng đối với cô. Từ khi sinh ra, ký ức cô đã tràn ngập bóng hình người con trai ấy~~Duyên~~ Đôi l...