--------------------Lại cùng nắm tay nhau xuyên không nào-----------------------
"Hứa với nội điệt, hãy trở về!"
Hai đôi mắt xanh nhìn thẳng vào nhau như muốn xuyên thấu cả trí óc. Mây chậm chạp bay theo gió, để lộ mặt trăng khuyết với những vầng sáng tối màu nhưng bấy nhiêu cũng đủ để nhìn rõ màu hồng từ mái tóc của cả hai người. Lại thêm một điểm tương đồng của những người trong hoàng tộc Dương.
Một thoáng trầm lặng kết thúc. Thiên Yết cười lớn thành tiếng, vỗ vai cháu gái mình:
"Ngốc, ta mà có mệnh hệ gì thì nội điệt sẽ được một người khác tốt hơn ta yêu thương. Không thích sao?"
"Hoàng thúc...!"
Thiên Yết chợt lấy lại vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm nghị của mình. Giọng chàng xa xôi:
"Ta không đùa đâu, Bảo Bình. Nhưng thôi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... "
Chàng nhìn thẳng vào Bảo Bình
" ... ta cũng sẽ trở về."
Khuôn mặt nàng công chúa xinh đẹp giãn ra nhưng điều đó không làm nàng hết lo lắng.
"Hãy tin ta!"
Thiên Yết đáp bằng giọng hóm hỉnh
"Ta còn phải trở về lấy vợ, sinh con... Chà, còn cả tá việc phải làm đấy... còn phải nhìn nội điệt yêu quý nhất của ta gả chồng nữa chứ."
Bảo Bình bật cười, nụ cười của một cô bé con chứ không phải là một thiếu nữ.
"Hãy giúp ta một việc, Bảo nhi"
Thiên Yết bất ngờ lên tiếng.
"Hãy sống thật tốt! Cả người và cả... Nếu có chuyện gì... hãy đi thật xa khỏi nơi này."
Nàng nhìn nhị thúc mình bằng khuôn mặt ngạc nhiên, khó hiểu:
"Ý của....."
"Lần cuối này thôi."
'Hãy để ta làm người đàn ông của nàng lần này thôi'
Bảo Bình im lặng, câu nói của Thiên Yết làm nàng để tâm. Lần cuối... ý chàng là sao?
Cả hai đang mãi đeo đuổi những suy nghĩ riêng. Chỉ có chung một cảm giác bất an len lỏi vào tim. Là vì cuộc chiến ngày mai hay vì điều gì khác?
Gió Bắc đã thổi mạnh. Trăng như ngọn đèn dầu lơ lửng.
Hoa nở rồi lại tàn. Chinh chiến rồi lại diệt vong. Vương triều lừng lẫy mấy ngàn năm cũng không thoát khỏi số phận ấy.
"Thiên Yết nhị ca. Huynh đã xong chưa, mọi người đang chờ"
Giọng nói uy nghiêm của vị vua trẻ làm phá tan không khí nặng nề bao trùm nơi đây.
Thiên Yết gật đầu, vỗ vai Bảo Bình như để chào tạm biệt cô lần cuối. Sau đó, chàng hòa vào dòng người chuẩn bị cho cuộc chinh chiến.
Vị vua chưa dời đi, chàng khẽ đi đến trước Bảo Bình, đưa ánh mắt hiền lành nhìn nàng, đôi tay rắn chắc xoa nhẹ đầu nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zodiac]-[12 chòm sao] ~Duyên~
Storie d'amoreSummary: Cô không biết anh đang ở đâu. Cô không biết anh đang làm gì. Thậm chí cô chưa từng gặp anh lấy một lần. Cô chỉ biết anh là một người rất quan trọng đối với cô. Từ khi sinh ra, ký ức cô đã tràn ngập bóng hình người con trai ấy~~Duyên~~ Đôi l...