Choi Wooje lang thang trên con dốc đầy hoa, mang theo hi vọng rằng sẽ nhanh thôi tìm được cảm hứng cho lời ca em mong muốn. Ôi, thứ cảm xúc cứ đọng trong lòng này khiến em nôn nao vô cớ đã mấy tuần nay. Em muốn trải nó ra, bày nó lên trước mắt và cất tiếng hát du dương xoa dịu nó cơ.
Hôm nay quả rất đẹp ngày, nắng vừa đủ ấm, gió vừa hay đủ lộng. 'Xuất sắc luôn! Chắc chắn phải viết được ra lời!!' Chiếc má phíng của em đầy lên sau gọng kính, niềm mong chờ háo hức đang rộ trên môi em hồng.Rảo bước vào tiệm cafe gần đó, em chọn thứ nước hot choco mà bản thân yêu thích rồi lựa cho mình vị trí thật tốt trong quán.
Vừa nhâm nhi ly nước, vừa ghi ghi xóa xóa trên quyển sổ dày. Con chữ thì nhiều thêm, nước thì dần cạn."Cái qq, sao lại không ra chữ thế hả U Chê mình ơi??"
Hừ, chán chả muốn nói! Hứng khởi trong em tụt xuống tận đáy. Có vẻ hôm nay trời không đẹp mấy nữa rồi đó.@zzeus -> @keriaaa
@zzeus
Anhhhhh
Em chả viết được cái gì hết chơn á
Giờ phải làm sao đây
( •᷄⌓•᷅ )@keriaaa
Ra ngoài vẫn không có ích à?
Đi dạo một vòng nữa thử đi em.
Chứ dcm mày cứ kêu anh =))))@zzeus
Hứ
Anh đang đi chơi với anh
Minhyeongchứ gì
Tui biết thừa nhé !!@keriaaa
Gì đâu ra
Đừng có nói linh tinh
=)))))
Anh mày đi bàn công chuyện@zzeus
Anh cứ lừa em bé điii
đã xemChoi Wooje chính thức thành Choi U Chê! Cái anh Ryu Minseok Pd siu thân này của em mập mờ phải gần một năm với anh chủ phòng tranh Lee Minhyeong rồi. Vờn nhau miết mà em bé này phát mệt.
Khuôn miệng khẽ chu lên bất mãn, em cần tăng lại cái mood để còn viết nhạc nữa. Đứng dậy và đi thôi nào.Cũng như bao kẻ nghệ sĩ, em ươm mầm cảm xúc để nó thoát ra thành lời ca. Thế nên, cứ chán như này là em suy muôn kiếp thật đấy! Cơ mà vừa tức vì viết không ra chữ, vừa dỗi vì chiếc anh thân thiết bỏ mình đi chơi thì Wooje thật sự cần ét o ét!!
Quán cafe khi nãy em ngồi đã hóa chấm tròn nhỏ xíu phía sau lưng từ lâu, em trầm mình trong ánh vàng ấm áp buổi chiều tà, tia nắng dịu hiền đó cứ nhảy múa trên khắp người em.
Dạo quanh khắp phố xá, em thu hết vào mắt thứ màu buồn mang mác mà khi ánh dương dần lặn phủ lên mọi nơi. Em biết, nỗi lòng mà em đang mang này sắp hiện lên rồi, sắp phủ kín trang giấy như em mong. Chỉ là thiếu một chút, một tí tẹo thôi. Phải nhanh tìm ra mảnh ghép cuối, trước khi nó bão hòa rồi lặn mất trong tim em.
Trời ơi! Rốt cuộc là ở đâu! Wooje sắp cáu gòi nha! Tìm muốn lòi mắt mà á chả thấy cái em cần đâu hếtttt"Thôi kệ, cứ ngân nga những gì nó hiện ra đã! Thiếu gì tự nghĩ sau, U Chê quá mệt rồi, ứ tìm nữa! Hứ."
Em ngồi xuống, cạnh cây phong to lớn. Lá phong dần chuyển sang sắc vàng đỏ mơ mộng rồi, khung cảnh đẹp như vậy mà lòng em bực dọc không tả!
Nhắm mắt lại, thư thái đón nhận cơn gió se se, em cần xếp lại đống ngôn từ chắp vá trong đại não bây giờ.
Tiếng xào xào trong lá khi cơn gió lướt qua. Êm tai biết bao...
Ủa, có tiếng ai nữa nè. Tiếng bước chân, gần lắm.Ôi cha mạ ơi, nó động lên tóc em!!
Đôi mắt em đang nhắm lập tức mở tròn. Tìm kiếm ai dám động lên đầu em. Chớp chớp mắt vài cái cho quen ánh sáng, em ngước lên, đập thẳng vào mắt em là dáng người cao, che khuất cả ánh nắng phía sau.
"Làm em giật mình hả? Anh xin lỗi nhé. Tại có lá phong trên tóc em nên anh lấy xuống"
"À, dạ vâng em cảm ơn..."
Không phải Wooje dễ dãi gì đâu. Chỉ là nhìn dáng bộ của anh ta không giống kẻ xấu. Gương mặt anh tuấn, nụ cười hiền, trên đôi vai rộng còn khoác ống đựng tranh nữa. Trông có thiện cảm lắm luôn. Mà tay anh ý vẫn còn chiếc lá phong vàng, chắc chả nói dối gì em đâu.
Đứng dậy cúi người, em bước ngang qua vai anh. Hóa ra hai người không chênh lệch chiều cao cho lắm. Thế mà nhìn anh ta to hơn hẳn Wooje. Hoy kệ, về đã. Thế rồi em cứ dần khuất dưới ánh tà.
Hmm, hình như mảnh ghép em cần, nó xuất hiện rồi.Anh ta- Moon Hyeonjoon thì cứ đứng ngơ ở đó, ngoái theo bóng hình em nhỏ. Lòng anh ta cứ dập dìu thế nào, thứ cảm xúc như là rung động ấy. Lạ lắm.
Khi nãy, anh ta đang trên đường từ phòng vẽ về nhà. Cung đường quen thuộc với anh, quen đến nỗi phát chán cả ra. Thế nhưng hôm nay anh Moon gặp một biến số. Biến số làm anh biết đời này mình toi rồi. Bóng hình cậu trai trắng mềm ngồi dưới cây phong, mặc cho ánh nắng trêu đùa trên gương mặt phúng phíng, đôi mắt nhắm nghiền thư thả. Một khung cảnh hài hòa ngỡ tranh vẽ giữa thực tại. Đến gần hơn một chút, cơn gió lộng bay trên tóc em, nét mặt em ẩn hiện nét cười. Chết tiệt thật chứ! Anh ta đắm chìm vào đó rồi! Muốn ngắm mãi thôi.
Lá phong dừng lại nghịch ngợm lọn tóc em. Anh vô thức đưa tay, lấy xuống chiếc lá vàng.
Mắt em mở to. Một đôi mắt trong veo xoe tròn. Tinh tú trong mắt em đã câu mất hồn phách anh ta, nhốt nó lại không trả. Thẫn thờ ngây ngốc, anh ta thề cả đời anh ta chưa bao giờ rung rinh đến vậy. Cả giọng em khi nói lời cảm ơn, nó ngọt ngào, mềm mại, cứ dễ dàng in sâu vào tim Hyeonjoon.Lạy Chúa! Anh lỡ yêu một người đến tên còn không biết!
@mhj.oner -> @gumalmh
@mhj.oner
Dcm mày ơiii
Tao yêu rồi !!@gumalmh
Wtf ???
Mày chỉ vừa từ phòng
tranh về thôi mà ???@mhj.oner
Ủa rồi tao không gặp được
định mệnh của mình trên
đường chắc ??@gumalmh
Vãi cả lồi !!
Thế rồi là ai
Ai làm họa sĩ Moon của tao
điêu đứng luôn vậy ??@mhj.oner
Không biết@gumalmh
???
Mày đùa tao đúng không ??
Dcm ??@mhj.oner
Đéo ai đùa
???-------
Em biết văn phong của mình còn nhiều thiếu sót, mong mọi người zui zẻ đọc ạaaa
Em sẽ tiếp thu nhận xét của mọi người và cố gắng hoàn thiện hơn.