Wooje nhìn vào mắt anh. Đôi mắt anh rất đẹp, như hòn ngọc trai đen quý giá của đại dương mênh mông. Mọi khi, hòn ngọc ấy của em lấp lánh, phản chiếu mọi thứ theo cách rực rỡ nhất. Thì hôm nay, em chẳng tìm được điểm sáng nào nữa. Mờ căm.
Em lo lắng, em tự hỏi anh đã gặp chuyện gì để giờ đây, hình ảnh của em trong mắt anh như chẳng còn. Em không thấy nó.
"Anh, anh ơi!"
"Hyeonjoonie ơi!!""Ơi, anh đây. Bé thu xong rồi hả. Mình đi ăn thôi"
Tim em xoắn lại. Cảm giác thấp thỏm lo sợ chạy dọc sống lưng của em. Có gì đó khiến em bất an vô cùng.
Khẽ gật đầu nắm lấy tay anh, em toan cùng anh ra khỏi stu thì bỗng, phía tay còn lại của em có lực kéo ngược về. Minseok nhìn em với ánh mắt mà em nghĩ, đó là lời cảnh cáo. Những lời cảnh cáo của các anh dành cho em.
A, hóa ra hòn ngọc xinh đẹp đó trở nên mờ nhạt như vậy là do em. Em cần làm nó sáng trở lại, đó là việc em buộc phải làm.
Cho anh, cho em và cho tình yêu ta.Hyeonjoon và em nắm tay nhau bình lặng trên con đường phủ ánh đèn vàng, đã vô số lần hai ta tay trong tay bước đi như vậy. Nhưng hôm nay cái nắm tay ấy em thấy chẳng còn ấm nữa, em thấy nó xa vời biết bao.
Nguyên do là vì em, em biết."Hyeonjoonie này"
"Anh nghe"
"Em muốn tới cây phong, được không?"
"Anh sẽ không bao giờ nói không với bé. Chỉ cần bé Chớp muốn thôi"
Anh vẫn luôn nuông chiều em như thế. Em quen với sự yêu thương bao bọc đó của anh, từ rất lâu rồi. Thật không dám nghĩ tới, nếu anh bỏ em đi, em sẽ tan nát đến thế nào nữa.
'Vậy nên, em chắc chắn sẽ không buông anh ra đâu, Hyeonjoon à.'
Cả hai đứng trước thân phong, so với ngày đầu khi quen nhau nó đã cao hơn nhiều rồi. Tình yêu em dành cho anh cũng thế, lớn lên từng ngày.
Nhưng không giống cây phong, tình yêu dù lớn mà không nói ra thì sẽ chẳng ai hay.Ngồi bên nhau, Wooje tựa vào vai anh rộng, bờ vai này đã bao lần là điểm dựa cho em khi em phiền lòng. Em không lỡ xa nó, một chút cũng không.
"Hyeonjoonie, anh có muốn nghe em kể chuyện không?"
"Tất nhiên là anh có rồi"
Bàn tay anh luồn qua sợi tóc em, vuốt ve mái tóc em xù. Em yêu cả cái xoa đầu dịu dàng này nữa. Em yêu tất cả những gì thuộc về anh.
"Có một cậu trai, khi ấy mới 16 thôi, còn trẻ con lắm, và cậu ta khao khát tình yêu một cách dại khờ. Mà anh biết đấy, trông chờ quá nhiều thì nhận lại có bao nhiêu. Cậu ấy yêu phải một kẻ nói dối, đem cả trái tim tặng cho kẻ xấu. Thất vọng, nhục nhã cậu nếm đủ. Thế mà cậu ta vẫn hèn mọn cố níu kẻ hành hạ cậu, cho đến khi cổ họng cậu chẳng nấc lên được nữa, vào một ngày mưa. Cuối cùng thì cậu cũng chấm dứt cái ngu ngơ đấy, với con tim nát tươm. Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Cậu ta cũng vậy, một lần bị tình yêu vùi dập đến thân xác héo mòn, nên chẳng dám tin vào nó nữa. Sợ đến nỗi mỗi đêm vẫn run rẩy khi mơ về"