Wooje hôm nay dậy rất sớm. Bé Chớp nhà ta đã thôi chíu khọ vì dường như có một mình em không biết người em yêu là ai! Hừ, mọi người biết thì em rồi cũng sẽ biết. Anh đợi đấy crush ạ!!
Em còn buổi hẹn với họa sĩ Oner nữa, không thể gặp người ta trong bộ dáng lôi thôi được. Lí trí bảo em rằng phải chuẩn bị cho tươm tất, nếu không em sẽ hối hận chết.
Hừm, tươm tất thì tươm tất. U Chê không ngại đứng trước gương cả tiếng!Nói zị thôi, em có khùm lắm đâu mà đứng cả tiếng chỉ để chọn lấy bộ đồ. Vừa đủ đẹp và thỏa mái là được mà.
Chiếc áo len mỏng trắng phối thêm chiếc quần vải màu sữa, một vẻ đẹp sạch sẽ và tinh khôi. Wooje hài lòng với diện mạo này, chốt kèo, đi làm việc thôi!
Tư bản! Chớp đến đâyyy
Đi bộ dưới thời tiết trong xanh một lúc, em tới phòng tranh của Minhyeong rồi. Chắc nên nhắn với anh Oner một tiếng nhỉ?
@zzeus -> @mhj.oner
@zzeus
Àn nhonnn
Anh ơi, em đến dưới
phòng tranh rùi á@mhj.oner
Chết, anh đang chạy
đi mua chút đồ
Em lên tầng ba phòng
cuối hành lang đợi anh
xíu nhé@zzeus
Dạaa
mhj.oner đã thả tim tin nhắn.@mhj.oner
Phòng cuối hành lang nhé
Bé đừng đi nhầmNhư một vị chủ nhà, em không ngần ngại vào thang máy, đi thẳng lên tầng ba của phòng tranh. Hình như tầng ba là khu riêng của anh họa sĩ, em thấy trong thang máy không để nút số 3 mà là ONER. Wàoo, thích ghê ta.
Chúng ta đã nói gì nào, phòng tranh của Lee Minhyeong không phải muốn vào là vào. Không phải chỉ vì cái chất lượng của nó thôi đâu, còn là vì sự to tướng của nó đấy. Gọi là phòng tranh cho vui theo lời hắn nói thôi, chứ thực chất nó giống bảo tàng trưng bày hơn. Rộng đến lố bịch, đúng là người giàu! Đồ tư bản!!
Oner được riêng hẳn một tầng cũng oách xà lách kinh khủng khiếp ấy.À há, thang máy dừng ở tầng thứ 3 rồi đây.
U Chê là một bé ngoan, anh họa sĩ đã nói rồi, em phải vào phòng cuối hành lang chờ anh. Thế nhưng, dcm anh đéo nghĩ tới việc thang máy là ở giữa cái hành lang à?? Rồi giờ em quẹo lựa bên nào?Được rồi, trong trường hợp này, em đánh liều, đi nhầm thì thôi mình đi lại có gì đâu.
Em đã chọn đi bên trái. Ở nơi cuối cùng bên trái em thấy ánh nắng, rực sáng như gọi em tới.
Trên tầng ba chẳng có ai cả, khác hẳn phía tầng một luôn có người đi lại. Cảm giác về không gian thênh thang vắng vẻ luôn khiến em sờ sợ trong lòng. Bởi em nghe được chính tiếng tim đậm khẽ trong lồng ngực, và cả tiếng bước chân em chậm dãi.
Nắm chặt tay áo, em ghét cảm giác phải một mình với khoảng không im lìm.
Em, kẻ nghệ sĩ ghét cô độc.Cánh cửa đóng chặt của căn phòng cuối cùng ấy đã ở trước thân em. Trên cửa vẫn còn sót lại một hai vệt màu nhòe, chắc là từ Oner nhỉ. Wooje vặn nhẹ tay nắm cửa, nó không khóa.