7. Quên

1.4K 111 42
                                    

Rõ là bảo đi ăn cùng nhau thế mà Wooje để ý, em chỉ thấy anh gắp từng miếng thịt to nhỏ vào bát mình, rồi tủm tỉm nhìn em ăn chứ anh ta chẳng ăn gì đâu.

"Anh không ăn ạ? Toàn gắp cho em thôi"

"Em bé thì ăn nhiều lên"

Nói xong anh toàn trả lời như thế đấy, còn cười cười xoa đầu em nữa. Cái anh này biết trêu em thật! Tai em đỏ ửng cả lên, sắp lan xuống mặt rồi.

Bữa ăn kết thúc với phần lớn, không, gần như là toàn bộ đồ ăn được Hyeonjoon chăm chỉ đưa sang bát em. Anh ăn vài miếng như chống chế cơn biểu tình thôi, chứ nhìn em nhỏ má lớn măm măm anh ta cũng đủ no. Người gì đâu, dễ thương quá trời quá đất.

Cho tới khi thanh toán, anh Moon mới biết em nhỏ ta ngang vcl. Hơn cua.
Vốn là anh ta định mời em ăn, sau đó chi trả toàn bộ để phơi ra phần nào khía cạnh tinh tế và kinh tế của mình. Nhưng em nhỏ đéo đồng ý chuyện này. Em nằng nặc một hai phải để em trả, không thì chia bill. Dỗ thế nào em nhỏ cũng đếch thỏa hiệp, thậm chí còn dọa lại anh ta.

"Anh mà không để em trả, em không bao giờ nhìn mặt anh nữa"

Hyeonjoon rén. Anh ta không dám nói gì nữa, lặng lẽ đồng ý chia bill với em. Chẳng biết em nhỏ lấy đâu ra tự tin dọa ngược anh như thế. Hẳn là do anh tự cho em phần chiến thắng hiển nhiên đó rồi.

Ăn xong hai người lại kéo nhau đi cafe và la cà trên đường buổi tối. Người thì luôn miệng kể đủ thứ, từ bé tí tèo teo đến xa vời không tới. Người thì chiều chuộng, nhìn người kia mà cười.
Lúc ấy anh và em, một lớn một nhỏ cứ sóng bước kề cạnh, hằn xuống vệt bóng trải dài trên nền đất.

Tiết trời những tối khi trời vào thu khá lạnh. Từng luồng gió lộng cứ luồn qua thân em, làm buốt làn da em mềm không đủ áo quần che chắn. Wooje bất giác khẽ run lên một cái, ôi, em đâu nghĩ giờ này lạnh như thế!

"Bé lạnh hả"

Anh ta không hỏi. Đấy là anh ta đang thông báo.
Tấm áo khoác được anh chùm lên người em, kĩ càng quấn hai mảnh áo gần lại với nhau. Hai bàn tay ấm nóng cũng áp lên tay em, khẽ xoa.

"Muộn rồi, để anh đưa bé về"

"Dạ"

Ai được crush đưa về đến tận nhà mà không thích không ạ? Riêng U Chê là thích thiếu điều nhảy cẫng lên thôi. Nhìn bóng anh dần khuất phía xa, em mới quay vào hẳn nhà. Ý cười kéo môi em cong hẳn, hai bên má cũng đẩy cao cả gọng kính. Ôi, em thích anh ấy quá rồi!!

Ủa? Nhưng mà khoan đã nè? Dừng lại tầm trăm giây. Cái dcm em thế mà quên hỏi tên người ta??
Sự thật đấy, không đùa đâu. U Chê thực quên hỏi tên anh ta. Cả một tối ấy, em và anh, như quen biết từ muôn vàn đời trước, cứ thế mà ở cạnh. Anh thì gọi em là 'bé', em thì gọi 'anh'. Không có chút xa cách kiêng dè nào.

Cũng tại anh ta, làm em vui quá quên cả chuyện chính! Chời ơi là chờiii!!

Những mỏ biết hỗn

@zzeus
Mọi người ạ
Em vừa đi chơi về
Với cái anh em thích

@whw.peanut
Vl =))))
Triển nhanh thế ??

Họa Nốt [On2eus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ