Hyeonjoon đặt bàn tay lên má em, dịu dàng kéo đi những vệt nước còn vương
"Chào bé Wooje, anh là Moon Hyeonjoon. Cũng là người yêu em"
"Ô ô, anh nói gì đấy hả... Người yêu gì cơ"
"Không biết đâu, bé gây thương nhớ rồi để mặc anh à"
"Gì..., em không có. An-"
Wooje không kịp nói hết câu. Đôi môi em mềm mại bị chặn lại bởi anh.
Không phải hôn sâu, anh chỉ là khẽ in môi mình lên đó, nhẹ phớt qua môi em."Anh yêu Wooje. Wooje làm bạn trai nhỏ của Hyeonjoon nhé"
Em chưa kịp định thần sau cái chạm môi thì cả cơ thể đã bị anh ôm chặt lấy.
Hai tay rắn rỏi luồn qua eo, giữ chắc tới độ em không nhúc nhích nổi. Hyeonjoon cúi đầu, vùi vào hõm cổ trắng mềm, tham lam quyến luyến cái mùi thơm như sữa của Wooje.
Em còn tưởng bản thân bị con mèo lớn đè lên nữa ấy chứ. Dính người.
"Em cũng yêu Hyeonjoonie lắm. Hyeonjoonie không được làm em buồn đâu"
Tiếng ừm cùng những cái gật đầu lìa lịa nơi cổ em làm em nhột mà cười lên thành câu. Ôi người yêu em đáng yêu quá chừng.
Cách tay mềm của em đặt lên vai anh, ôm lấy tấm lưng rộng, kéo anh sát vào em hơn. Hơi ấm cứ thế truyền qua cả hai.'Ta yêu nhau bằng những nỗi nhớ, qua bao năm nó vẫn chẳng kịp khô'
Anh ta cứ ôm lấy em nhỏ mãi không chịu buông, mà em ta thì cũng chẳng đẩy anh ra. Cả hai đều biết, cái ôm ấy lấp đầy tất cả những gì họ mong trong bao ngày qua.
Và thời gian chẳng đọng lại trên vai ai, nó cứ lặng lờ chạy ngang.Cho đến khi em Chớp nhìn thấy đống giấy vẽ trải đầy trên bàn mới nhớ lại mục đích em có mặt ở phòng tranh. Chết dở, việc tư lấn sang cả việc công rồi nè.
"Anh, buông em raaa. Công việc chưa xong kìa"
"Kệ nó đi bé, anh làm xong rồi. Chủ yếu là tìm cách dụ em..."
"Hửm? Hyeonjoonie vừa nói gì thế?"
"Đâu, anh có nói gì đâu..."
Nói thật là anh Moon không muốn rời xa cái eo xinh xinh của em ta đâu, ôm cả ngày cũng được nữa. Nhưng mà biết sao đây, em nhỏ của anh nhắc đến công việc rồi.
"Ý tưởng của bé thật sự rất đẹp. Không nịnh người yêu đâu nhé. Nhưng mà anh vẫn muốn nghe nội dung chính của bài hát, như thế lúc vẽ ra sẽ hợp hơn"
"Nội dung chính hả... Anh á"
"Anh vẽ anh với bé vào-"
"Loạng quạng em đấm cho đấy. Ý là em hát về lần đầu gặp anh"
"Ỏ, iu thế"
"Không hôn. Kiểu cậu trai ấy lướt ngang định mệnh của mình nhưng không kịp nhận ra, từ đấy cứ ôm mộng mơ nhớ thương với người kia. Cậu ấy biết mình yêu người không thể gặp lại là sai nhưng vẫn cố chấp yêu. Chấp nhận mình là kẻ mang tội ấy"
"Đấy là cậu ta với người kia thôi nha. Anh yêu bé lắm, bé không mang tội đâu"
"Anh có thôi ngay chưa"