Chương 37

402 32 0
                                    

"Vừa đi đâu về?"

Tiếng nói hờn dỗi xen lẫn chất vấn vang lên. Chuyện là cô hai họ Kim đây từ lúc ăn sáng xong đã ngồi trong phòng chờ đợi người nào đó rất lâu. Chẳng hiểu rửa bát cái kiểu gì mà cả tiếng đồng hồ chưa xong. Nàng đợi lâu, khó chịu mới đi ra ngoài coi, ra đến nơi liền thấy mất tăm mất tích, gọi mãi cũng chẳng thấy đâu. Nàng mang tâm trạng bực bội đi vào phòng, ngồi trên giường khoanh tay như một địa chủ đợi Thái Anh về hỏi tội. Mong là cô đi làm việc gì đó quan trọng đi, chứ mà để nàng biết đi trêu hoa ghẹo nguyệt hay lén lút có con khác là nàng vặt sạch lông, trụng nước sôi mang làm sáo cho chừa.

"Aha...em...Thái Anh nhớ em quá trời!" - Cô vừa về liền bay lại ôm nàng thật chặt.

"Không phải đánh trống lảng, trả lời đi đâu giờ mới vác cái mặt về?"

"Thì Thái Anh đi có chút việc thôi à, người ta đi nhanh rồi về liền dứ em á."

Thái Anh ôm eo nàng, dùng sức bế nàng đặt lên đùi mình, để nàng đối mặt với mình, mặt dụi vào hõm cổ của người đối diện, hửi hửi hít hít.

"Việc gì?" - Nàng đẩy đầu cô ra hỏi cho rõ ràng, từ bao giờ tên họ Phác này lại bám người đến thế.

"Đưa thư cho cậu Phong á."

"Ông Nhân nhờ mình hử?"

Thái Anh gật đầu, vẫn tiếp tục công việc thả dê.

Nàng nhìn Thái Anh hơi khinh khỉnh, nhớ hồi xưa đâu có như vậy, không biết có bị đập đầu chập mạch dây thần kinh nào không nữa.

Nhớ ngày xưa phũ phàng lắm mà ta, giữ thân còn hơn giữ của, động vào là giãy đành đạch lên cơ mà. Sao bây giờ lại biến thái đến độ này?

Nói thật thì Thái Anh từ lâu cũng có tình cảm với nàng, là do ngày trước còn quan trọng đến thân phận nên mới tránh né, còn bây giờ ngỏ lời rồi, hiện tại nàng và mình cũng đang là người yêu, ngu gì mà hong thể hiện.

"Mình!"

"Dạ?" - Nghe nàng gọi, Thái Anh ngẩng đầu lên, mặt ngơ ngơ như phê cỏ.

"Kể em nghe chuyện vừa rồi đi."

"Vừa rồi là chuyện gì?"

"Thì chuyện của anh Phong với anh Nhân đó."

"Cha cậu Phong biết chuyện của hai cậu ấy rồi, nên cậu Nhân mới nhờ Thái Anh đi đưa thư đó. Hồi nãy còn thấy cậu Nhân khóc nữa, cậu Phong cũng khóc quá trời!"

Thái Anh kể, vừa nói vừa đồng cảm cho hai người đàn ông ấy.

"May mà cha em hông cấm chúng ta, nếu không chắc em sẽ chết mất. Em thương mình lắm..."

Nàng nhìn con người trước mặt, đây là người nàng yêu nhất, nghĩ tới tình cảnh bị cấm cản giống cuộc tình của anh nàng, nàng chịu không nổi.

Trân Ni câu cổ, ôm lấy cô. Thái Anh đối với bộ dạng làm nũng này hết sức cưng chiều, cũng ôm nàng thật chặt, tay xoa đầu.

Cô chỉ cười, nói:

"Sẽ hông có chuyện đó đâu. Nếu thực sự xảy ra, nhất định Thái Anh sẽ bảo vệ em tới cùng."

《VER》 CHAENNIE - NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ