Sáng hôm sau, Thái Anh lờ mờ mở mắt dậy, đầu đau như búa bổ, tác hại của việc uống rượu đây mà. Thái Anh khẽ vỗ vào đầu mình mấy cái cho thanh tỉnh. Cô quay đầu nhìn con người đang ôm chặt lấy mình ngủ ngon lành kia, khẽ cười. Thái Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng, mùi rượu trên người mình vẫn còn nặng lắm, ấy vậy mà còn dám ôm nàng ngủ, khẽ tự trách mình vì làm nàng khó chịu. Cô gom đồ rồi đi tắm, dù buổi sáng trời cũng hơi se lạnh nhưng tắm sáng tinh thần lại thoải mái hơn.
Cô tắm xong, đầu cũng bớt nhức hơn một chút. Vào trở lại phòng, thấy nàng đã tỉnh giấc, vẫn là chiếc yếm mỏng manh ngày hôm qua. Dù sao thì hình ảnh này đối với Thái Anh cũng quá quen thuộc rồi, cô gái này cứ canh cô sơ hở là dụ cô vào tròng. Hên cho Thái Anh tinh thần thép nên đến giờ vẫn chưa bị mần thịt.
Nàng đang ngồi trước gương chải tóc, mái tóc đen mượt mà xoã xuống nhưng vẫn không thể che đi bờ lưng trắng mịn màng. Thái Anh khẽ nuốt nước bọt, tiến lại gần, ôm nàng từ phía sau thật tình tứ.
"Ni..." - Thái Anh hít lấy hít để hương thơm từ mái tóc đó, mặt thoả mãn chẳng khác gì vừa cắn đá.
Nàng im lặng không trả lời, biết sao hông, tại nàng giận chứ sao nữa. Giận chuyện hôm qua đó, hôn hít cho đã vô làm người ta hứng lên rồi ngủ mất tiêu. Dẫu biết là do nàng chuốc rượu nhưng cũng không thể chấp nhận được, chồng gì đâu mà yếu dữ vậy. Có vài ly à mà say bét nhè rồi, ít nhất cũng phải được một bình thì mới được say chứ. Nàng cảm thấy mình nghĩ vậy cũng có chút vô lí, nhưng mà mặc kệ. Nàng có quyền mà, nhà là phải có nóc. Phen này nàng phải giận thật lâu mới được, cho ai kia chừa cái tật đốt lửa rồi để đấy, có biết làm nàng khó chịu cả đêm không, mãi mới ngủ được đó. Cơ mà nàng cũng có chút nghi ngờ, không biết mình giận được bao lâu nữa, nhớ lại mấy lần trước, lần nào cũng mang tiếng là dỗi nhưng chỉ cần người ta dẻo miệng một chút rồi hôn hít vài cái là liền gãy tinh thần. Chết mất thôi...
Thái Anh thấy hơi lạ, sao nàng lại không nói gì vậy cà, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, vẫn cứ ôm ấp như vậy một lúc. Thấy trời cũng rạng sáng, cô vẫn công việc thường ngày, chạy đi lấy thau nước rửa chân cho nàng, lấy khăn lau mặt, lấy cả nước trà cho nàng xúc miệng nữa. Tận tâm thế là cùng, mà nói là công việc thì cũng không hẳn, bởi Thái Anh tự nguyện mà.
Xong xuôi thủ tục sáng sớm, Thái Anh vẫn chưa nhận ra thái độ lạnh nhạt của nàng dành cho mình. Cô đi dọn cơm cho cả nhà, đặc biệt ở chỗ là bữa cơm dạo gần đây còn có thêm cậu Phong nữa. Cậu Phong với cậu Nhân cuối cùng cũng có được hạnh phúc sau bao trắc trở. Thái Anh cũng mừng cho họ. Thái Anh thầm nghĩ trong đầu về hạnh phúc sau này của mình với Trân Ni. Đây chính là động lực lớn nhất để Thái Anh kiếm tiền lấy vợ, sẽ nhanh thôi.
Trân Ni mà biết Thái Anh nghĩ như này chắc vui lắm ha. Nhưng chỉ là một phần thôi, phần còn lại chắc chắn sẽ chửi thầm trong bụng rằng sao nàng lại yêu một người khờ khạo như này. Rõ là vạch đường thẳng cho đi rồi mà vẫn còn muốn đi đường vòng...
Cơm nước xong xuôi của gia đình họ Kim, nàng cùng Thái Anh trở vào. Từ sáng tới giờ nàng chẳng nói với Thái Anh câu nào, giờ để ý Thái Anh mới thấy hơi hoang mang. Không lẽ nàng giận? Thái Anh nhớ mình có làm gì sai đâu ta...
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH
FanfictionAu: @jjlcbp882016 Cover: @Balixu "Cô hai, Thái Anh với cô không cưới hỏi ngày nào. Cô hai đừng gọi Thái Anh là mình, người ta nghe được thì không hay." "Vậy mình qua hỏi cưới em đi. Lúc đó em có gọi gì cũng không ai dị nghị nữa."