Chương 14

428 39 0
                                    

Lệ Sa nhìn bộ dạng co rúm của Thái Anh, phì cười, nhưng rồi rất nhanh chóng lấy lại bộ mặt nghiêm túc.

Y phải nói chuyện rõ ràng về vụ việc vừa xảy ra, không ngờ trông dì út nhà mình lù khù vậy lại vác cái lu mà chạy, giữa ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám làm chuyện đó với con gái nhà người ta.

"Nói cho con nghe rốt cuộc út đã làm những gì? Đã ốm đã bệnh mà còn có thể bưng được con gái nhà người ta lên giường?"

"Út đâu có làm cái chi đâu." - Thái Anh đứng khép nép, hai ngón tay trỏ chỉ chỉ vào nhau, bộ dạng y như bị bố mẹ bắt phạt vậy đó.

"Hông làm cái chi mà người ngợm ướt đẫm mồ hôi? Hông làm cái chi mắc gì cởi đồ?"

"Thì...có cởi đồ nhưng hông có làm cái gì hết á." - Lời Thái Anh nói là thiệt mà Sa cứ không chịu tin.

"Út định lừa con nít lên ba hả? Hồi nãy con vào nhà còn thấy hai người hôn nhau chuẩn bị vào hiệp mới, nói hông có gì ai mà tin cho được."

Thái Anh chối lấy chối để, không chần chừ kể lại hết mọi chuyện cho Y nghe. Kể từ chuyện nàng sang chăm sóc cô ra sao cho đến chuyện nàng cởi đồ, ôm cô giúp hạ sốt và cả tình cảnh ngại ngùng khi cả hai tỉnh dậy nữa. Nhưng cô lại quên không kể tình tiết về nụ hôn nhẹ phớt qua nàng dành cho mình.

Lệ Sa nghe thái độ thành thật của Thái Anh thì cũng tạm tin, dẫu sao cũng ở chung với nhau từ bé, Lệ Sa hiểu Thái Anh là người như thế nào. Thái Anh nhất định sẽ không làm ra loại chuyện này khi cả hai chưa là gì của nhau.

----------

"Đi đâu về đó Ni?" - Ông hội đồng đang ngồi uống trà, thấy con gái về thì hỏi thăm.

Nhưng con gái ông lại tốc biến chạy một mạch vào trong nhà, mặt mũi còn đỏ bừng, trông đầu tóc bù xù như bị ma đuổi vậy đó. Còn không thèm trả lời câu hỏi của ông. Trong lòng ông nghi hoặc điều gì đó, để ông nhớ cái coi.

Để xem nào, hồi sáng con bé nói chạy sang nhà Thái Anh chăm bệnh, nghe loáng thoáng thì hình như bị cảm mạo. Sau đó, đến khoảng gần trưa thì thằng Lạc về nhà, nó bảo cô hai đuổi nó về vì phải làm chuyện đại sự. Tới lúc về nhà thì đầu tóc rối bời, mặt mày đỏ bừng bừng...hông lẽ...

"Hông lẽ...chuyện đại sự mà nó nói..." - Ông sặc nước trà vì nghĩ tới một vài viễn cảnh.

Còn về phần nàng, chạy về phòng khoá chặt cửa lại, thay đồ xong liền lăn lộn trên giường vì khoái và ngượng.

Nhớ lại tình cảnh lúc đó mà cảm xúc sung sướng không thôi, nàng cứ bị yêu Thái Anh không dứt ra được ấy. Cái lúc mà Thái Anh loã thể trước mặt nàng ấy, nàng chỉ hận mình không thể nhảy bổ vào mà xâu xé người ta.

Ôi là trời cái cơ bụng ấy, sao nó có thể săn chắc múi nào ra múi nấy được như vậy nhỉ, ngực không quá lớn nhưng cũng đủ sài, còn đôi bàn tay thon dài ấy nữa...

Chết nàng mất thôi, quá đen tối rồi. Nàng vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh rồi tiếp tục suy nghĩ đến vài hình ảnh không mấy trong sáng của cả hai sau này.

《VER》 CHAENNIE - NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ