Lisa ngồi trong phòng làm việc, nhìn đống lộn xộn đó thì hơi nhăn mày. Lisa vốn ghét bừa bộn nên nhanh chóng bấm số gọi cho nhân viên dịch vụ dọn phòng đến, bản thân ung dung đi xuống xem xét tình hình. Nhìn nhóc con hôm qua đang rối rít làm việc, đống hồ sơ chất đống hôm qua này cũng đã được giảm bớt.
Chaeyoung đã né tránh ánh mắt Lisa nhất có thể. Nhưng chịu rồi, Nàng là sếp của mình đó.
" Chaeyoung, em có cần anh giúp không? Đống hồ sơ đó đè chết em được luôn đấy!"
Aver, đồng nghiệp cũng có vẻ là thân thiết với Chaeyoung. Anh có thân hình cân đối, làn da bánh mật cùng với mái tóc gọn gàng đầy thu hút. Ngoài ra anh ta còn có một nụ cười đẹp khiến bao người xao xuyến, Chaeyoung cũng từng dính phải.
" Không cần đâu anh.. dù gì thì em cũng phải thách thức khả năng của mình chứ nhỉ.. Ha Ha!"
thách thức cục cứt, mệt bỏ mẹ
Chaeyoung nghe tiếng giày cao gót tiến gần hơn đến chỗ mình, nhưng thực là không quan tâm lắm, công ty này có cả trăm người mang giày cao gót. Đột nhiên Aver cất tiếng nói trầm ấm của mình lên, Chaeyoung mới tá hoả.
" Chào sếp, sếp buổi sáng tốt lành!"
Chaeyoung cứng người vội muốn bỏ đi nhưng bị Aver giữ lại. Anh còn tươi cười nhìn Chaeyoung đang sợ đến xanh hết cả người, Aver nói gì đó, nhưng Lisa vốn không quan tâm, ánh mắt dò xét đặt trên cánh tay đang đặt ở vai Em, Nàng hơi nhăn mày khó chịu.
" Sếp ơi, tôi thấy Chaeyoung được nhận quá đỗi số công việc hằng ngày, em ấy có thể sẽ ngất đi. Vì vậy, tôi mong sếp có thể giảm một số hồ sơ ạ!"
" Ừm, dễ thôi. Cậu làm thay cô ấy, còn Chaeyoung. Đi lên phòng gặp tôi."
Aver sững người nhìn Lisa, nhưng rồi cũng hối lỗi nhìn sang Chaeyoung vì nghĩ sắp tới Em sẽ bị phạt, nhưng Em cũng chỉ cười an ủi Anh rồi rời đi. Chứ thật ra là sợ chết mẹ đi. Chaeyoung bước đến trước cửa phòng và đang đứng sau lưng Lisa, sợ sệt cất tiếng.
" Sếp gọi em.. có việc gì thế hả?"
Lisa cười đến run người lên, Chaeyoung khó hiểu. Lisa cười cái gì vậy chứ? Em vẫn giữ nguyên câu hỏi và đặt nhiều câu hỏi hơn, Lisa thở dài mở cửa bước vào phòng. Xoay người lại nhìn Chaeyoung, nhẹ nói.
" Cô nghĩ mối quan hệ của mình thì tôi kêu cô lên đây để làm gì hả Cô Park?"
đừng có nói là lại làm dự án nữa đấy nhé..
Chaeyoung cười gượng cố gắng tìm lý do để rời đi nhưng thật ra cũng chỉ bằng không mà thôi, cửa đã khoá, mật khẩu cũng không rõ, giờ chỉ có trời mới cứu được Chaeyoung thoát nạn. Lisa tiến đến gần Chaeyoung. So với Nàng, vốn dĩ Em lùn hơn Nàng rất rất rất nhiều, điển hình là một cái đầu. Ai nhìn vào cũng có thể nghĩ.. Lisa top quá!
" Nếu là vì vấn đề công việc, em sẽ không nhường hồ sơ cho ai cả. Em sẽ tự làm, còn về việc tình cảm cá nhân thì em xin phép từ chối.."
" Tôi đã cho phép cô từ chối đấy à? Và cô cũng quên lời tôi nói sao? Cô Park.. tôi không cho phép cô thân mật với tên khốn đấy!"
Lisa nhắc tới lại bực tức gằn giọng kêu lên, như một cô mèo vừa bị dẫm đuôi vậy. Chaeyoung cúi đầu, cũng hơi bực tức biện minh cho lời nói của mình. Có lẽ Chaeyoung sắp bị đuổi rồi, nhưng cứ kệ đi.
" Aver đâu phải tên khốn.. sếp đừng như vậy chứ, vốn dĩ việc đâu tiên để yêu một người là sẽ không làm xấu hình ảnh bản thân mình chứ.."
Lalisa nheo mắt nhìn Chaeyoung. Em cũng chỉ có thế cười khà khà xoá bỏ không khí căng thẳng, nhưng xoá bỏ kiểu đéo gì. Lisa vốn đã tức muốn điên rồi, Chaeyoung lại châm ngòi cho ngọn lửa phập phùng, Nàng lao vào cấu xé đôi môi mọng đỏ của Em. Chaeyoung vô lực bị đè xuống bàn làm việc.
Lisa hôn như chưa từng được hôn vậy, nó mạnh bạo là cấu xé như trút giận lên đôi môi Chaeyoung. Tiện thể cho Em rút lại lời nói, Lisa đéo phải chưa từng được hôn. Chị ta hôn giỏi đến đáng sợ nhưng không vì thế đánh mất lí trí Chaeyoung.
" Xin lỗi sếp.. em nghĩ mình sẽ liên lạc sao với sếp!"
Chaeyoung rời đi, Lisa nghiến răng đến mức muốn mòn cả răng rồi. Lisa âm thầm lấy bảng đánh giá mức độ chuyện nghiệp ra, thấy tên Aver Rage liền thẳng tay gạch bỏ. Lisa khi ghen là vậy, không ghen, cũng là vậy.
" Để rồi coi.. em với tên đàn ông khốn khiếp đó hạnh phúc được bao lâu.."
tôi cũng đéo cho hạnh phúc nói gì bao lâu.
Rồi Lisa cũng lạnh lùng bỏ đi để lại một mớ lộn xộn khó giải thích.