33: Gặp mặt gia trưởng

54 6 0
                                    

Gần đến Tất Niên, siêu thị tặng hai bức câu đối xuân.

"Bên trái một chút..." Chu nhà vịn eo tôi.

Tôi đứng trên băng ghế để dán câu đối xuân: "Đều chưa?"

"Ừm, được rồi." Sau khi dán xong, chủ nhà ôm eo tôi, đỡ tôi xuống. "Seulgi, em ốm quá."

"Đâu có, trên người em nhiều thịt lắm." Tôi giải thích. "Có thể là do xương nhỏ?"

Chủ nhà lại ước chừng. "Em phải ăn nhiều hơn, nhẹ quá."

"Gần đây, em ăn sắp thành heo đến nơi." Kể từ khi ăn chung với chủ nhà, tôi luôn ăn đủ ba bữa.

"Không mập." Chủ nhà thả tôi xuống. "Hôm nay, chúng ta ăn bên ngoài hay ăn ở nhà?"

"Hết năm rồi, mình ăn ở nhà đi."

"Được, chị đi rửa rau."

Lúc tôi nấu cơm, chủ nhà sẽ ở bên cạnh làm trợ thủ, rửa rau, thái rau lặt vặt.

Ở Seoul, ngày hai mươi bốn tháng chạp và đêm trước giao thừa đều gọi là Tất Niên. Ngày Tất Niên ở mỗi vùng không giống nhau, nhưng có lẽ chúng đều rơi vào khoảng thời gian này. Hôm nay công ty chúng tôi bắt đầu nghỉ, trước giao thừa một ngày.

"Seulgi, năm nay em cũng không về nhà à?" Đồng hương Seohyun hỏi tôi, mỗi lần chị ấy về nhà đều rủ tôi.

"Không về, chúc chị thượng bộ bình an nha."

Seohyun thở dài. "Nhà chị chỉ cách nhà em hai tiếng đi xe, em có muốn gửi gì về không?"

Tôi suy nghĩ, lắc đầu.

"Em mua được vé à?"Sehun bưng ly cà phê đi tới.

"Em mua từ sớm rồi."

Sehun vò đầu, tâm trạng không tốt. "Anh mua không được, vẫn đang nhờ người tìm giùm."

"Ai biểu anh không tranh thủ, em đã nhắc anh từ tháng trước rồi."

"Vừa nghĩ đến về nhà phải gặp họ hàng mười ngày, trong lòng của anh rất chán ghét." Sehun vò lung tung sau gáy. "Quên đi, nếu mua không được thì anh khỏi về."

Sehun uống xong hớp cà phê cuối cùng, ném ly vào thùng rác rồi lại thở dài. "Haiz, vẫn là phải về, các em cho anh trút hết buồn phiền trong lòng ra nha."

Tết đến về nhà, cho dù chúng tôi không thích sự sắp đặt của cả nhà nhưng vẫn muốn về nhà thăm cha mẹ, ông bà một chút.

"Seulgi, em đang nghĩ gì?" Chủ nhà chỉnh lửa nhỏ, chị ấy đặt tay lên vai tôi.

"Dạ... chuyện trong công ty."

"Cũng được nghỉ rồi, em hãy nghỉ ngơi đi." Chủ nhà nắn nắn đầu vai tôi. "Đừng áp lực như vậy."

"Dạ." Tôi gật đầu.

Lúc ăn cơm, tôi ôm chén nhìn chủ nhà ở trước mặt.

Hôm đó, Hyo-jung kiểm tra giúp tôi tìm thấy hình ảnh một cô gái có hành động thân mật với chủ nhà. Không có thông tin gì về cô gái này vài năm trở lại đây, cuối cùng chúng tôi tìm được hình ảnh mộ bia, nói cách khác, cô gái tên Jo Eun Chae này đã qua đời. Hơn nữa, có một đoạn tư liệu của chủ nhà trống không. Mấy hôm nay tôi luôn suy nghĩ, dường như Thủy Khôi Tỉ cũng từng đề cập đến việc có một cô gái thích chủ nhà, người đó là Jo Eun Chae chăng? Quan hệ của chủ nhà và cô gái đó là yêu đương? Nhưng không phải là chủ nhà chưa từng yêu ai ư?
"Chị Joohyun, sang năm mới chị có dự định gì không?"

[Seulrene-Cover] Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ